hỏi, "Hối hận không? Em cũng không phải vợ trên pháp luật của anh, còn
bị anh lừa ngủ cùng lâu như vậy, có phải cảm thấy mình rất thiệt thòi hay
không."
Hai mắt cô đẫm lệ, liều mạng lắc đầu với anh.
Tay của anh dán mặt cô, cười cười, giọng nói vô cùng cưng chiều, "Nói
đi nói lại, thật ra thì đều là anh buôn bán lời, ngủ cùng với một người đẹp
như vậy, rất tốt rất tốt. Em biết không, nằm ngủ cùng với em, anh nằm mơ
cũng sẽ cười tỉnh, em không phải anh, cũng sẽ không biết loại cảm giác
đó."
Cô giơ tay lên, nắm lấy bàn tay anh đặt trên mặt mình, "Em biết, em biết
rõ loại cảm giác đó, cùng với anh, em cảm thấy nơi nào cũng là mật ngọt,
thật đấy, anh tin em." Nói xong, hốc mắt Cố Tử Mạt lập tức lại chua xót.
Ánh mắt Lục Duật Kiêu nhìn thẳng vào cô, ánh mắt của anh rất thâm
tình, anh nói, "Tử Mạt, thật ra thì cho tới bây giờ, anh cũng không biết cố
chấp của mình là đúng hay sai, Hứa Ngộ đối với em có tình, nếu không có
anh, có lẽ hai người có thể ở cùng nhau. Hiện tại anh không bảo vệ tốt cho
em, để em chịu nhiều tổn thương như vậy, về sau sợ rằng khi anh nhìn thấy
Hứa Ngộ, cũng chỉ có thể đi vòng rồi."
Nước mắt của Cố Tử Mạt rơi xuống, cô cắn môi, lắc lắc đầu, "Không
phải vậy, coi như không có anh, em vàHứa Ngộ cũng không thể nào."
Anh nghe lời của cô..., chậm rãi ngoắc ngoắc môi, nhẹ nhàng giật giật
ngón tay, cẩn thận vuốt ve khuôn mặt cô, trìu mến như trân bảo vậy.
Cô vẫn đang khóc, đã sớm khóc không thành tiếng, nhìn gương mặt của
anh, cô không khỏi khẽ động, tay thon nâng lên, cô thâm tình phủ lên mặt
anh, "Nếu như anh mệt mỏi, thi bỏ em xuống đi."