Vốn tưởng rằng, anh tuyên truyền như vậy, cô sẽ là của anh, ván đã đóng
thuyền, chỉ là anh không ngờ, Lục Duật Kiêu cứ như vậy trở lại.
Nhanh chóng như vậy, trực tiếp không cho anh thời gian phản ứng.
Cố Tử Mạt lắc đầu, cô rất muốn cười, nhưng cô lại không cười nổi,
ngược lại cô cảm thấy đáy lòng buồn bực, rầu rĩ, cô không nhịn được hơi
ngẩng đầu, sau đó gắt gao nhìn Hứa Ngộ.
Ánh mắt của Hứa Ngộ, trong suốt thấy đáy như vậy, giống như thiếu
niên tươi sáng rjwc rỡ nhiều năm về trước, mắt đen nhánh thấy đáy, không
chứa bất kỳ tạp chất gì, là thứ tinh khiết nhất trên thế giới này.
Nhưng mà, anh đã thay đổi.
Theo lời của nói Lục Duật Kiêu thì, Hứa Ngộ đã không phải là Hứa Ngộ
trước kia rồi.
Hứa Ngộ nhìn cô, cảm thấy trong cổ họng mình, giống như bị đổ thuốc
độc vào, đau rát, trong lòng anh quay cuồng thiên ngôn vạn ngữ muốn nói
với Cố Tử Mạt, thế nhưng anh lại không nói ra một chữ.
Ban đầu anh thật sự đã biết rõ cục diện hôm nay, nhưng vẫn không cố kỵ
chút lợi dụng cô, lợi dụng Lục Duật Kiêu.
Hiện nay, cục diện này, là một tay anh tạo thành, mà anh bây giờ, không
còn lời nào để nói.
Hứa Ngộ nuốt nước bọt một cái, đè ép giọng, tiếp tục mở miệng, nói,
"Tử Mạt, có lẽ anh dùng sai phương thức, nhưng mà anh quả thật cố gắng
muốn..."
"Hứa Ngộ." Cố Tử Mạt ngắt lời Hứa Ngộ, cô nhìn lại đáy mắt Hứa Ngộ,
khẽ nâng môi lên nói: "Hứa Ngộ, ân ân oán oán giữa chúng ta, xóa bỏ đi.