Anh ở phía sau hôn tóc mai cô, "Em đúng là cần nghênh đón một vài
thứ, nói ví dụ như, hôn lễ của chúng ta."
Cô xoay người một cái, nhào vào trong ngực anh.
Ánh mặt trời vừa vặn, vẫn ấm áp như trước kia.
...
*
Nước Mĩ, thành phố Beverly Hills—
Cố Tử Mạt mặc cho Lục Duật Kiêu dẫn dắt, xuyên qua phòng khách lớn,
đi tới phòng khách nhỏ phía đông.
Lục Hoài Nam ngồi trên ghế sa lon, nhìn thấy bọn họ đi vào, trên mặt
hiện đầy nụ cười, "Trở lại? Trên đường vất vả không?"
Đây là lần đầu tiên Cố Tử Mạt thấy Lục Hoài Nam, vội vàng cẩn thận
cúi đầu, khéo léo trả lời, "Không vất vả, để ngài đợi lâu."
Lục Duật Kiêu thì lại lôi kéo cô đến trên ghế sa lon ngồi xuống, "Tử Mạt
nói muốn nhìn thấy ngài trước, mặc dù chúng ta còn cần chuyển giờ sai."
Lục Hoài Nam nghe xong, cười gật đầu một cái, "Tử Mạt hiểu chuyện
hơn con, hai người trên đường cũng mệt mỏi, đi về nghỉ ngơi trước đi! Lúc
ăn cơm ta bảo người giúp việc gọi các con."
Lấy được sự cho phép của Lục Hoài Nam, hai người mới chắp tay rút lui.
Ở trên đường, Cố Tử Mạt cười nói, "Anh muốn vì em nói lời hay, ngược
lại chê bai mình, khó khăn cho anh."