Anh thở dài, "Hình tượng của anh trong lòng cha đã cố định rồi, nhưng
mà em không giống, bây giờ em vừa gặp mặt đã cho ông ấy một ấn tượng
tốt, về sau ông ấy nhất định xe xem em như con gái."
"Vậy anh không ăn dấm của em à?" Cô trêu chọc anh.
Anh ngược lại không để ý, "Anh ghen cái gì, con gái bảo bối của ông ấy,
đều ở trên tay anh, anh nào có tâm tư mà ghen." da.nlze.qu;ydo/nn Đang
lúc nói chuyện, anh đã kéo cô đến trước một gian phòng, "Em nghỉ ngơi
trong phòng này trước, đợi đến khi cử hành xong hôn lễ của chúng ta,
chúng ta mới có thể ở chung."
"Hả? Trước mắt chúng ta không thể ở chung một chỗ à." Cô không ngờ,
gia phong của nhà họ Lục lại nghiêm như vậy.
Anh bị dáng vẻ kinh ngạc của cô chọc cười, thân mật ôm bả vai cô, hà
hơi bên tai cô, "Xem ra em rất chờ mong ở cùng với anh, yên tâm, tối nay
anh sẽ len lén chạy vào phòng của em, trước em khi ngủ, nhớ để cửa sổ cho
anh."
"Chuyện này..." Cô thật sự không có cách nào tưởng tượng, Đại Thiếu
Gia nhà họ Lục, làm trộm trong chính nhà của mình.
"Nhớ để lại cửa sổ cho anh là được rồi." Nói xong, anh liền đẩy cửa
phòng ra, ôm cô đi vào, "Nhìn một chút, hài lòng không?"
Cô nhìn căn phòng ở tạm của mình, nói không nên lời, gian phòng rất
rộng rãi, bên trong cái gì cần có đều có, hiển nhiên là tỉ mỉ chuẩn bị qua.
Cô gật đầu một cái, đi thay đồ, đổi áo ngủ sợi tơ, lúc đi ra, Lục Duật
Kiêu đang nghiêng người dựa vào giường đọc sách.
Anh thấy cô ra ngoài, để sách xuống, kéo cô đến bên giường ngồi xuống,
"Tử Mạt, em ngủ một giấc thật ngon trước, bữa ăn tối nay, sẽ là gia tộc của