chúng ta liên hoan, em sẽ gặp tất cả người nhà họ Lục, nhiệm vụ của em
gian khôt, nhất định phải giữ vững trạng thái tinh thần tốt nhất."
Cô trừng to mắt mà nhìn Lục Duật Kiêu, thở dài nói, "Danh môn vọng
tộc, em như vậy, chỉ sợ sẽ là người thấp cổ bé họng nhất rồi..."
Không đợi cô nói hết lời, Lục Duật Kiêu đau lòng ôm chặt cô, "Đứa
ngốc, sao lại thấp cổ bé họng, em là thiếu phu nhân của nhà họ Lục, bọn họ
xem trọng em còn không kịp nữa là, hơn nữa những người muốn tới trong
tối nay, có vài người cũng không cưới người của danh môn vọng tộc, em cứ
thoải mái."
Nghe đến đó, cô mới thở ra một hơi, lại không khỏi tò mò hỏi, "Vậy tình
cảm vợ chồng của những người đó, đều tốt chứ?"
Lục Duật Kiêu khó xử, do dự một chút, nhưng vẫn nói thật, "Cũng không
tốt, nhưng mà cái này không có nghĩa chúng ta cũng sẽ như vậy, cơ sở tình
cảm giữa chúng ta dầy như thế, chỉ cần chúng ta dụng tâm làm, sao có thể
không tốt chứ?"
Cố Tử Mạt nghe, dùng sức gật đầu một cái, tựa vào trong ngực Lục Duật
Kiêu, trong lòng cô rất rõ ràng, sau này cô có thể dung nhập vào Hào Môn
gia tộc này hay không, quyết định rất lớn bởi Lục Duật Kiêu.
Có Lục Duật Kiêu toàn tâm toàn lực ủng hộ cô, cô sao có thể không xử
lý tốt những thứ này chứ?
Mà sự thật chứng minh, quả thật như cô tưởng tượng, ở trên bàn cơm,
bởi vì có Lục Duật Kiêu thỉnh thoảng trông nom cô, tất cả mọi người đều
đối với cô đầy lòng hiếu kỳ, thậm chí nhiều hơn một phần tôn kính.
Sau bữa tối, Lục Hoài Nam tự mình chọn ngày, ấn định hôn lễ của cô và
Lục Duật Kiêu vào một tháng sau.