Cố Trinh Trinh thấy vậy, liền vội vàng tiến lên một bước, ngăn cô lại,
cầm tay Cố Tử Mạt, giả mù sa mưa diễn trò nói: " Chị, cám ơn chị đã thành
toàn, cám ơn chị đã đến."
Vừa thể hiện chị em gái tình cảm sâu đậm, lại vừa thể hiện cám ơn Cố
Tử Mạt đã rộng lượng thành toàn.
Cố Tử Mạt biết, Cố Trinh Trinh đây là cố ý, Cố Trinh Trinh đây là nghĩ
thay hai nhà Hà Cố lấy lại chút mặt mũi, chứng tỏ với những người ở đây,
Cố Tử Mạt thoải mái đối với việc này, hơn nữa còn đến thành toàn và chúc
phúc nữa.
Cô nhìn cũng không nhìn Cố Trinh Trinh, dùng sức hất tay Cố Trinh
Trỉnh ra, nhìn Hà Ân Chính giọng nói khinh miệt, rất xem thường nói: " Đồ
tôi đã không cần cũng sẽ không muốn nữa, huống chi, anh ta căn bản không
ra cái gì cả!"
Mọi người xôn xao, nghĩ thầm vị Cố đại tiểu thư này thật đúng là gan
lớn, lời nói này, chỉ kém không chỉ thẳng vào mặt Hà công tử mắng anh ta ‘
Đồ không ra gì ’!
Cố Tử Mạt nói xong, ‘ Lục Duật Kiêu ’ đã sớm yên lặng đứng ở một
bên, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, cô khoác tay vào tay anh, hai
người đi về phía bên kia.
Vừa đi, cô còn nói thầm với anh, "Thật đúng là không nghĩ sẽ đi nhanh
như vậy."
Chân mày người đàn ông nhướn lên, giọng nói có ý cười, "Ai nói chúng
ta phải đi, bây giờ chúng ta đi ra vườn hoa phía sau."
"À." Cô ngoan ngoãn đuổi theo bước chân của anh, cùng bước với anh,
cho đến khi hai người cùng đi tới vườn hoa, thấy sau lưng đã không có ánh