mắt của mọi người, cô thở ra một hơi, rút thẳng cánh tay khỏi khuỷu tay
của anh, trực tiếp chạy về phía đình nghỉ mát bên cạnh.
Người đàn ông nhìn khuỷu tay trống không của mình một chút, trong đôi
mắt thâm thúy thoáng hiện qua cảm xúc cô đơn, rồi sau đó cất bước theo.
Cố Tử Mạt thấy anh đi theo tới đây, gọi anh ngồi xuống chỗ bên cạnh
mình, sau đó chống cằm nhìn ánh đèn trong sân, "Đồ giả mạo, tôi đúng là
có chút đắc ý vênh váo rồi, hắc, nói vậy, anh có phải nên nhắc nhở tôi đừng
kiêu ngạo đừng nóng nảy hay không vậy."
Lúc nói lời này, đầu lông mày của cô cũng nhuộm nụ cười, trong mắt
cũng lóe sáng.
Người đàn ông nhìn thấy mất hồn, ngay sau đó khẽ lắc đầu một cái,
chống cơ thể cao lớn ở trước mặt cô, "Anh giúp em chống đỡ, em có thể
ôm bụng cười năm phút."
Cô nhìn anh, thấy tại nơi sâu nhất trong ánh mắt thâm thúy của anh đều
là nghiêm túc, cô động tâm, nhưng vẫn khoát khoát tay, "Ai, vẫn là không
nên, đắc ý vênh váo không có kết quả tốt, lần trước cũng là bởi vì tôi sơ sót,
mới thiếu chút nữa bị người nhà họ Cố giam lỏng." Nói tới đây, bỗng dưng
cô nhớ tới vẻ mặt khác thường của Cố Trinh Trinh và Cố phu nhân, không
nhịn được lên tiếng hỏi anh, "Anh làm cái gì? Vừa rồi tôi có vài phần chú ý
tới, thời điểm phát hiện tôi đến, bọn họ cũng bị hù sợ."
Người đàn ông nhìn đôi mắt đang tỏa sáng của cô, khóe môi nâng lên,
tựa vào bên người cô ngồi xuống, "Tôi chỉ tìm một người thay cô đi đến
nhà Đại Thiến trốn tránh, bọn họ cứ thế mà nhầm đối tượng, tôi cũng
không có biện pháp."
"Thế thân, thay tôi?" Cô hơi bị anh hù dọa, người thay thế có thể lừa gạt
mọi người? Hàng cao cấp kỹ thuật cao siêu?