Anh chưa từng có cảm giác bức thiết muốn nhanh chóng ôm cô như này,
dường như chỉ một giây sau cô sẽ biến mất ngay trước mặt anh, sau đó sẽ
không thể tìm thấy cô, cũng giống như nhiều năm trước vậy.
Chỉ là, tại một giây trước khi anh chạm vào cô, cô liền lạnh lùng lui về
sau một bước, tay của anh dừng lại giữa không trung, mất đi ấm áp.
Dưới ánh sáng rực rỡ là nét mặt lạnh lùng của cô, nhìn cô muốn rời đi,
người đàn ông không khỏi tiến lên một bước, lại vẫn bị ánh mắt của cô
ngăn lại, cô cố nặn ra âm thanh từ trong cổ họng ghé vào lỗ tai anh nói,
"Thật sự là đủ rồi."
Thân thể của người đàn ông không thể động đậy nữa, nhìn cô ôm áo cưới
đi càng lúc càng xa, nắm chặt đôi tay trống trải.
Cho đến khi bóng dáng của Cố Tử Mạt biến mất hầu như không còn, một
bóng đen ẩn lấp sau bồn cây ánh mới vững bước đi ra, "Lục Thiếu"
Người đàn ông khẽ liếc mắt, khóe mắt hiện lên vẻ nóng nảy, giọng nói
khàn đặc ám ách, nói: " Đi thăm dò Cố Trinh Trinh."