trong nháy mắt lóe sáng, cô ta cúi người xuống, ôm Tiểu Hắc Cầu đến
trong tay, đưa lên phía trước, "Tiểu Hắc Cầu, đi đi."
Làm xong mọi việc, Cố Trinh Trinh co người lại, nhanh nhẹn ẩn mình
dưới bồn hoa, chờ xem kịch hay trước mặt.
Cố Tử Mạt bị người đàn ông ôm chăt lấy, khi một vật nhọn lạnh như
băng đâm vào mắt cá chân của cô, bị một dị vật không rõ chạm vào, khiến
cho cơ thể cô bỗng nhiên co rụt lại run lên.
Người đàn ông nhận thấy sự khác thường của cô gái, dừng lại nụ hôn vẫn
chưa được thỏa mãn, ánh ămts thâm thúy lưu luyến qua đôi môi của cô,
mới đưa tầm mắt hướng tới toàn thân của cô, "Sao thế?"
Ngược lại Cố Tử Mạt lại không quan tâm đến cảm giác quái dị trên chân,
mà nhìn chàm chằm vào anh, đôi mắt đen trước mắt này, lóng lánh như
thần, sâu xa như biển, tích chứa trong đó sức hấp dẫn cực lớn, làm cho
người ta khó có thể ngăn cản, giống như mới vừa rồi, cô đắm chìm trong
vòng xoáy của nụ hôn, nhất thời không thể tự kềm chế.
Hai người đứng hết sức sát nhau, hình như cũng có thể nghe được tiếng
nhịp tim của nhau.
Ánh mắt người đàn ông nhanh nhẹn, lập tức liền phát hiện Tiểu Hắc Cầu
đang ở một bên nhìn chằm chằm.
Con mèo đen đưa đẩy cái móng trước, bày ra một bộ diễu võ giương oai,
ánh mặt cực lạnh của người đàn ông bắn ra khiến người khác phải sợ hãi,
tròng mắt của anh vừa chuyển một cái, thấy phần chân lộ ra của cô gái, ánh
mắt trầm một cái, ngồi xổm người xuống, hơi quan sát, cũng không phát
hiện phía trên có vết thương cùng dấu vết chảy máu.
Cô cũng cúi người nhìn xuống, trên bàn chân trơn nhẵn sạch sẽ, cũng
không có dấu hiệu bị cắn bị thương, vừa rồi cô cũng sợ hết hồn, hoàn toàn