Cô thấy thế, vội vàng nắm chặt cái chìa khóa, chọc chìa khóa vào ổ khóa,
hơi mở hé cửa, quay đầu nhìn ra phía sau nói: " Đây là nhà Đại Thiến,
không tiện lắm, tôi sẽ không mời anh vào, anh cũng đi về đi thôi."
Chờ nhìn thấy người đàn ông gật đầu, cô mở ngay cửa ra, chạy nhanh
vào nhà.
Lưng dựa vào cánh cửa, thở mạnh mấy hơi, nhưng không nghĩ, một
giọng đàn ông không tính là xa lạ truyền đến từ trong phòng Đại Thiến.
"Nhóc con, thật là đã lâu không gặp, tới đây, nếm thử ly rượu này một
chút." Giọng nói của Tần Khôn khàn khàn, mặc dù là lời nói khách khí,
nhưng bên trong lại mơ hồ mang theo xa cách.
Nâng lên tay áo được cắt may vừa với người, tùy ý khoát tay một cái, thủ
hạ liền bưng ra một ly rượu, đưa tới trên tay Cố Tử Mạt vẫn còn không hiểu
ra sao.
Cố Tử Mạt hít vào một hơi, nghĩ thầm hôm nay đụng phải, tất cả đều là
cao thủ mở khóa, trước có đồ giả mạo, sau có thủ hạ của Tần Khôn!
Cô nhận lấy ly rượu nhỏ, không uống, chỉ nhắm mắt lại, đặt ở chóp mũi
ngửi ngửi, hít thật sâu hương vị, mới mở mắt ra, thả lại ly rượu lên khay,
êm tai nói: " Phương pháp ủ rượu cổ xưa kiếm thấy, vừa ngửi liền biết, chỉ
là, ngài Khôn, chỉ cần ngài cho tôi thời gian 2 tuần, thì nhất định tôi có thể
sử dụng hơn một loại hương liệu làm ra cái hương vị này."
Cô không uống rượu, chỉ nói đến điều hương, Tần Khôn vẫn đang dằn
lòng được để nghe, mà người đàn ông cường tráng bên cạnh Tần Khôn lại
nghe không nổi nữa, anh ta bước lên, "Đừng thấy cho chút mặt mũi mà lên
mặt, ngài Khôn ban rượu cho, cô không muốn uống cũng phải uống!"
Cố Tử Mạt nghe thấy, chân mày cũng nhíu lại, nghĩ thầm người này nhất
định là tuỳ tùng mới bên cạnh Tần Khôn, còn làm việc theo kiểu xã hội đen