cũ rích kia nữa!
Cô nhìn về phía Tần Không đang ngồi nghiêm chỉnh, thấy trên mặt ông
ta cũng không có biểu tình gì, mà chỉ đang trầm ngâm suy nghĩ, Cố Tử Mạt
tính toán trong lòng, vừa nhìn về phía người đàn ông cường tráng có dáng
vẻ hung thần ác sát, cũng không bị dọa, ngược lại lại càng thêm tự tin!
Cô chẳng những không uống rượu, ngón tay mảnh khảnh còn đẩy cả
khay và ly rượu sang một bên, "Ngài Khôn, xin thông cảm, uống rượu đối
với tôi mà nói, có hại mà không có ích gì, cho nên tôi sẽ không uống."
"Cô ——" người đàn ông cường tráng giận quá, anh ta chính là cảm thấy
cái cô gái nhỏ này không cho Ngài Khôn mặt mũi, cũng không nhìn sắc
mặt của ngài Khôn, liền tiến thân hình cao to lực lưỡng tới gần Cố Tử Mạt.
Cố Tử Mạt đang định lui về phía sau mấy bước, liền nghe thấy Tần Khôn
lên tiếng, "Nhóc con, đây là cô muốn nói cho tôi biết, khứu giác của cô đã
khôi phục như cũ rồi !"
Cố Tử Mạt nghe được, Tần Khôn dùng là câu khẳng định, lần này cô
cũng không lui về phía sau nữa, mà ngược lại tiến lên một bước, tự tin tiến
lên trước ánh mắt của Tần Khôn, gật đầu, "Phải, cho nên ngài Khôn, tôi
muốn đổi một loại phương thức hợp tác với ngài!"
Trên một loại ý nghĩa nào đó mà nói, cô cũng không sợ Tần Khôn.
Chỉ nhìn một cách đơn thuần cái ông Tần Khôn này cũng không đáng sợ,
đáng sợ là danh tiếng, bối cảnh, mánh khoé của ông ta! Cái người đàn ông
này đã oai phong trên thương trường gần 50 năm, phong cách nho nhã,
tướng mạo không có một chút nào hung thần ác sát, cũng không lỗ mãng,
cũng không khủng bố!
Nếu ông ta mặc bộ trang phục cổ xưa này quang minh chánh đại đi ở trên
đường, người không biết thân phận của ông ta, tất nhiên sẽ coi ông như một