Toàn bộ thanh âm đều đang nói với cô, cô không thể tiếp tục mềm yếu
nữa!
Tay cô đang giữ chặt vạt áo trước của anh dần dần buông ra, vừa dùng
hai tay đẩy lồng ngực của anh ra, vừa an ủi anh nói, "Tôi không sao, thật sự
không sao."
Cô tin chắc mình đã không sao, trước đó cả người lạnh lẽo, không phải là
bởi vì sợ Tần Khôn, mà bởi vì là sợ một người, sợ hai bàn tay trắng.
Mà bây giờ, anh tới bảo vệ cô, cô đã lại có được một lần nữa.
Người đàn ông mặc cho cô đẩy mình ra, đôi mắt lạnh lùng quét từ trên
xuống dưới khắp cả người cô, sau khi xác định cô không có việc gì, mới
nhấc thẳng chân đang quỳ lên, ánh mắt sắc bén tập trung vào phòng tắm,
thong thả bước tới.
Cố Tử Mạt từ phía sau nhìn anh, lại phát hiện, cái người đàn ông trước
sau như một ưu nhã tự nhiên, chạy một vòng là có thể kim quang lấp lánh
này, lần này đi cũng không vững, bắp chân hơi run rẩy mấy cái, lúc này cô
mới nhớ tới động tác của anh đối với cô vừa rồi.
Anh quỳ ở trên sàn nhà, an ủi cô lâu như vậy, nhất định chân đã tê rần
rồi.
Trong lòng mới vừa dâng lên một phen áy náy, chỉ thấy người đàn ông
cầm chiếc áo choàng tắm đi đến bên cô, "Tắm đi, sẽ ấm áp hơn."
Cô chần chờ nhận lấy áo choàng tắm anh đưa tới, nhưng không có động,
mà là từ từ di chuyển bước chân lùi về phía sau, cách một khoảng cách với
anh, cúi đầu nhìn xuống mũi chân của mình, hô hấp nặng nề mở miệng,
"Anh, anh nghĩ muốn cái gì? Anh có thể nói thẳng cho tôi biết."