Kiều Tử Hoài thấy cô như vậy, không nhịn được đoạt lấy điện thoại di
động của cô, "Vì bảo đảm chúng ta được dùng cơm thuận lợi, không cho
phép cô dùng viện trợ từ bên ngoài để chạy trốn!" Hỗ trợ từ bên ngoài anh
ta nói đến, dĩ nhiên là Lục Duật Kiêu.
Đương nhiên Cố Tử Mạt hiểu ra ý tứ trong lời nói của Kiều Tử Hoài,
không nhịn được phản bác anh ta, "Tôi đã đồng ý ăn cơm với anh, nhất
định sẽ không chạy trốn , bây giờ Lục Duật Kiêu nên ở sân bay rồi, anh ấy
có quá nhiều việc, không có cách nào bay tới được."
Kiều Tử Hoài nghe được lời nói của cô, ngẩn người, ngay sau đó khóe
môi nâng lên đường cong tà mị, chỉ huy cô, "Cô đến siêu thị bên cạnh mua
chút nước đi, tôi khát."
Cố Tử Mạt chỉ có thể nghe anh ta, đi mua nước suối, thuận tiện buông
lỏng tâm tình một chút.
Nhưng cô mới vừa đi, điện thoại di động của cô liền vang lên.
Kiều Tử Hoài liếc mắt thấy tên hiển thị trên màn hình —— Lục Duật
Kiêu.
Không chần chờ, Kiều Tử Hoài cầm điện thoại di động lên, ấn nút nghe.
"Alo, cô ấy không có ở đây."
Nghe được giọng nói của Kiều Tử Hoài, Lục Duật Kiêu cau mày, một
hồi lâu, nhỏ giọng hỏi, "Cô ấy đâu?"
Tâm tư chỉ sợ thiên hạ không loạn của Kiều Tử Hoài dâng lên, khóe
miệng chứa đựng ý cười xấu xa, hỏi ngược lại anh, "Anh nói thử xem?"