–Ông có muốn thành Phật không?
–Bạch Hòa Thượng, con rất muốn thành Phật, con không muốn làm bất cứ
việc gì khác, chỉ mong cầu thành Phật mà thôi.
–Ông muốn thành Phật, đầu tiên cần phải đoạn trừ vô minh, vô minh chính
là đầu mối của phiền não kiến tư, ông muốn đoạn phiền não kiến tư, trước
phải đoạn trừ vô minh. Vô minh chính là một việc gì đó phát sanh, ông
không hiểu không rõ. Giống như sự sanh tử của người do tình ái mà sanh,
ông muốn không có tình ái, đầu tiên phải phá vô minh. Vô minh đã phá trừ,
kiến hoặc và tư hoặc sẽ không còn nữa. Vô minh là nguồn gốc của sanh tử,
muốn đoạn vô minh liễu sanh tử, chính là Kinh Kim Cang nóiƯng vô sở trụ
nhi sanh kỳ tâm. Vô sở trụ cái gì? Vô sở trụ tình ái, đoạn trừ ái dục, mới có
thể liễu sanh tử.
Lục Tổ nghe xong hoát nhiên đại ngộ, nhận rõ bổn lai diện mục:
–À! thì ra là như vậy, điều này rất là dễ dàng, không có gì là khó khăn cả!
Tu hành học tập Phật pháp, đầu tiên cần phải sanh cái tâm Ưng vô sở truï,
chẳng nên trụ vào đâu cả, không trụ vào tình, vào ái. Nếu trụ vào tình ái
chính là vô minh, và cũng chính là sanh tử. Không trụ vào tình, không trụ
vào ái, không trụ vào có, không trụ vào không, đó chính là trung đạo.
Không rời cái có, không rời cái không, và cũng không tìm kiếm ở ngoài
tình ái, mà đem tình ái chuyển thành chân chánh Bát nhã trí huệ. Đây chính
là giác, nếu không là mê. Giác và mê chỉ là một sự chuyển biến, cho nên
nói: " Hồi đầu chuyển diện. Khổ hải vô biên hồi đầu thị ngạn," biển khổ vô
bờ, quay đầu là bến, cũng chính là ý này vậy.
Nếu quý vị phóng túng theo ái dục, chạy theo tình ái, thì càng ngày càng
lún sâu, mê mờ càng ngày càng tăng. Nếu quay đầu, tức là Niết bàn, và
cũng là bỉ ngạn. Nếu không quay đầu, thì mê lầm càng ngày càng sâu càng