Phật tánh. Gọi đó là bất nhị pháp môn. Lại nữa, ngũ giới, thập thiện là
thiện; ngũ nghịch, thập ác là ác, nhưng Phật tánh không có sự phân biệt của
thiện ác, đó gọi là bất nhị pháp môn." Uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức;
giới là mười tám giới, tức lục căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý), lục trần (sắc,
thinh, hương, vị, xúc, pháp), lục thức (nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt
thức, thân thức, ý thức). Phàm phu thấy ngũ uẩn và mười tám giới là hai thứ
phân biệt, nhưng người trí huệ liễu đạt tánh của nó vốn không hai, không có
sự phân biệt nào, chân tánh bất nhị như thế gọi là Phật tánh.
Pháp sư Ấn Tông sau khi nghe Lục Tổ Đại sư thuyết pháp tâm vui mừng từ
trước đến nay chưa từng có, chắp tay cung kính nói:
–Ấn Tông tôi giảng kinh, giống như gạch ngói, còn Ngài giảng kinh giống
như vàng ròng.
Lúc này Pháp sư Ấn Tông ở Chùa Quang Hiếu xuống tóc cho Lục Tổ Đại
sư, và nguyện bái Lục Tổ Đại sư làm Thầy.
Lục Tổ Đại sư sau đó ngồi dưới cây Bồ đề trong Chùa Quang Hiếu, khai
mở Đông Sơn pháp môn.
*
Ta nói: "Huệ Năng đắc pháp tại núi Đông Sơn, chịu trăm bề cay đắng,
tánh mạng tợ chỉ mành, ngày nay đặng cùng với Sử quân, các viên
quan, chức sắc, các tăng, ni, đạo, tục, cùng gặp nhau tại hội này. Nếu
chẳng phải bởi duyên phần nơi lũy kiếp, thì trong đời quá khứ, các
người đã có cúng dường chư Phật, đồng có trồng cội lành, nên mới
được nghe pháp Đốn giáo nói trên và nhơn duyên đắc pháp của ta.
Pháp Đốn giáo nguyên của các vị Thánh đời trước truyền lại, chớ
chẳng do Huệ Năng nầy tự hiểu. Muốn nghe giáo pháp của các vị
Thánh đời trước, thì mỗi người phải lắùng lòng cho trong sạch. Nghe