Pháp sư Ấn Tông vừa nghe Ngài chính là người kế thừa y bát của Ngũ Tổ
bèn hướng về Lục Tổ Đại sư khấu đầu đảnh lễ, thỉnh Đại Sư đem y bát của
Ngũ Tổ truyền trao cho đại chúng xem.
*
Ấn Tông lại hỏi: "Đức Hoàng Mai khi phó chúc, Ngài truyền thọ như
thế nào?"
Huệ Năng nầy nói: "Ngài không có truyền thọ chi, chỉ luận về kiến
tánh. Ngài chẳng luận pháp thiền định và giải thoát."
Ấn Tông hỏi: "Sao chẳng luận thiền định và giải thoát?"
Huệ Năng bảo: "Vì thiền định và giải thoát là pháp nhị nguyên, chẳng
phải là Phật pháp. Phật pháp là pháp chẳng hai (bất nhị)."
Ấn Tông lại hỏi: "Thế nào Phật pháp là pháp chẳng hai?"
Huệ Năng bảo: "Pháp sư giảng Kinh Niết Bàn, ắt đã rõ Phật tánh
chính là Pháp chẳng hai của Phật pháp vậy. Như Cao Quý Đức Vương
Bồ Tát bạch với Phật rằng: Người phạm bốn điều trọng cấm, làm năm
điều tội nghịch và chúng xiển-đề, thì thiện căn Phật tánh phải bị đoạn
diệt chăng? Đức Phật đáp rằng: Thiện căn có hai thứ: một là thường,
hai là vô thường. Còn Phật tánh chẳng phải thường, chẳng phải vô
thường, cho nên không đoạn diệt, ấy gọi là Pháp chẳng hai. Thiện căn
lại có hai: một là lành, hai là chẳng lành, Phật tánh chẳng phải lành,
chẳng phải chẳng lành, ấy gọi là Pháp chẳng hai. Uẩn cùng với giới,
phàm phu thấy có hai, chớ người trí thấu hiểu, biết tánh nó vốn chẳng
hai. Tánh chẳng hai tức là Phật tánh vậy."
Ấn Tông nghe xong, vui mừng, chấp tay thưa: "Sự giảng kinh của tôi
tỷ như ngói gạch, chỗ luận nghĩa của nhơn giả cũng như vàng ròng."
Nhơn đó, Ấn Tông xuống tóc cho ta và nguyện thờ ta làm thầy.