trói lấy mình. Bằng nói rằng thường ngồi chẳng động, thì cũng như Xá
Lợi Phất ngồi im lặng trong rừng, bị Duy Ma quở vậy.
Giảng:
Đạo là gì? Đạo cần phải thông đạt vô ngại, trôi chảy không ngừng, tại sao
lại làm cho nó trì trệ đình chỉ? Quý vị đình chỉ cái tâm mà biến thành tro
tàn, cây khô, vậy thì có ích dụng gì! Cho nên lúc tâm vô sở chấp trước, tức
ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, không chấp vào không, không chấp vào có,
không chấp vào pháp. Nếu chấp pháp chính là chấp vào cái có, chấp vào
không, chính lạc vào cái vọng không. Cho nên cần phải không chấp vào
pháp, không chấp vào không, không chấp vào ngã, đó mới là ưng vô sở trụ
nhi sanh kỳ tâm.
Lúc vô sở trụ thì đạo mới lưu thông. Nếu tâm chấp pháp, nói: tôi thường
ngồi không động. Đó giống như con tầm nhả tơ, tự mình trói mình, tự mình
làm mình không còn tự do. Nếu nói thường ngồi không động là Nhất hạnh
tam muội, thì giống như Ngài Xá Lợi Phất trong rừng ngồi thiền không
động mà bị cư sĩ Duy Ma khiển trách: "Ngài ngồi như thế có ích dụng gì?
Giống như người chết, chớ không phải chân chánh nhập định."
*
Chư Thiện tri thức! Lại có người dạy ngồi xem cái tâm, quán tưởng
tâm cảnh vắng lặng (khán tâm quán tịnh), ngồi yên chẳng dậy, bảo y
theo đó mà lập công phu. Người mê chẳng hiểu, cố chấp làm theo, rồi
thành điên dại. Số người lầm như thế chẳng phải là ít. Truyền dạy nhau
như vậy, thiệt là lầm to!
Giảng: