đường sạch sẽ để cho đại chúng lên chánh điện tụng Kinh khuya. Cứ như
thế trôi qua một thời gian, Hòa Thượng Phương Trượng trở về, nhìn thấy tôi
liền nói:
–Ô! Ông đã đến rồi.
Tôi trả lời:
–Da! Con đã đến.
Sau đó Hòa Thượng Phương Trượng và mọi người họp lại để tuyển chọn
thầy Thủ Tọa của Chùa. Thủ Tọa là chức vụ thấp hơn Hòa Thượng Phương
Trượng, lúc Hòa Thượng Phương Trượng thoái vị, Thủ Tọa sẽ lên đảm
trách chức vụ Phương Trượng. Trong chùa có rất nhiều Tăng sĩ, ai Ngài
cũng không tuyển mà lại tuyển tôi, hỏi ý kiến mọi người thế nào? Mọi
người đều phản đối:
–Ông ta mới xuất gia, làm sao có thể làm Thủ Tọa được?
Hòa Thượng Phương Trượng nói:
–Vậy chúng ta để tên của mọi người trong ống thăm, đến trước Bồ Tát Vi
Đà bắt thăm.
Lắc ba lần, thật kỳ lạ, tên của tôi đều văng ra ngoài, cho nên mọi người
không phản đối nữa, vì đây là sự sắp đặt của Bồ Tát Vi Đà, cho nên tôi
được lưu lại Chùa làm thủ tọa. Sau đó Hòa Thượng Phương Trượng lại
muốn kêu tôi làm trụ trì, tôi nghĩ điều này rất phiền phức vì giữ giới không
giữ tiền, tôi nói với Hòa Thượng: "Con không cầm tiền làm sao có thể trụ
trì. Con đến chỗ nào cũng không cầm tiền, với điều kiện này tôi mới chấp
nhận trụ trì." Như thế mà tôi trì giới không giữ tiền bạc. Lúc muốn ngồi xe
lửa cần phải mua vé, tôi bèn đứng đó đợi, có người quen đến thì giúp tôi
mua vé, nếu không có người quen tôi cứ đứng đó đợi. Nhưng thật lạ kỳ mỗi
lần tôi đến ga chờ xe, nhất định có người đến hỏi tôi đi đâu, sau đó mua vé