cho tôi. Đây là giảng một chữ "tịnh." Nếu quý vị không cầm tiền, đó là
chân chánh tịnh, nếu có một xu tiền cũng không tịnh. Cho nên quy y tịnh,
chính là quy y Tăng. Tại sao nói tịnh chính là Tăng? Tăng chính là thanh
tịnh, Tăng chính là người tôn quý nhất, cao thượng nhất trong chúng nhân,
cho nên nói Chúng Trung Tôn.
*
Từ nay sắp sau, hãy xưng Giác làm Thầy, chẳng nên nương theo tà ma
ngoại đạo. Hãy lấy Tam bảo của tánh mình mà thường tự chứng tỏ các
công đức của mình. Ta khuyên chư Thiện tri thức phải nương theo
Tam bảo của tánh mình là:
1. Phật nghĩa là Giác (tánh Giác ngộ).
2. Pháp nghĩa là Chánh (tánh Chơn chánh).
3. Tăng nghĩa là Tịnh (tánh Thanh tịnh).
Tâm mình nương theo tánh Giác, thì tà mê chẳng sanh. Lại ít có sự
ham muốn, thường biết đủ (thiểu dục tri túc), lìa được của tiền sắc dục,
gọi là Lưỡng Túc Tôn.
Tâm mình nương theo tánh Chánh, thì niệm niệm không sanh tà kiến.
Bởi không tà kiến, nên không lòng nhơn ngã, cống cao, tham ái, chấp
trước, gọi là Ly Dục Tôn.
Tâm mình nương theo tánh Tịnh, thì cả thảy các cảnh giới trần lao, ái
dục, tâm mình chẳng nhiễm chẳng vương, gọi là Chúng Trung Tôn.
Giảng: