Sư nhớ lại lời Ngũ Tổ dặn nơi huyện Hoài Tập và Tứ Hội, Ngài mới đi
ẩn nơi hai xứ ấy.
Giảng:
Quý vị nghĩ xem ở Hoàng Mai lúc đó có mấy trăm người đuổi theo Lục Tổ
Đại sư, đuổi đến Đại Du Lĩnh. Từ Hoàng Mai đến Đại Du Lĩnh cần phải
chạy hơn hai tháng trời, nếu không có tâm muốn giết Lục Tổ, đuổi một hai
ngày không kịp liền trở về. Nhưng mấy trăm người này đều không trở về,
có thể thấy đương thời họ rất xem trọng y bát, đều muốn đoạt y bát làm Tổ
Sư. Nay Lục Tổ Đại sư trụ ở đây đã hơn chín tháng, đạo trường cũng đã xây
dựng xong, lại bị những kẻ ác đồ đó tìm đến, Lục Tổ Đại sư nghe nói ác đồ
đã đến, vì Ngài có thần thông, cho nên khi họ chưa đến Ngài liền ẩn núp ở
trước núi, nhưng mà đám ác đồ này của Thần Tú lại phóng hỏa đốt núi. Quý
vị nghĩ xem, nếu họ đến không đông, thì trong chùa có một hai ngàn người,
làm sao để cho họ ngang nhiên đốt núi? May mà Đại sư ẩn vào trong kẹt đá,
mới tránh khỏi nạn. Nay hòn đó vẫn còn dấu tích Đại sư kiết già phu tọa và
nếp y phục của Ngài mặc vẫn còn. Đại khái Lục Tổ Đại sư tận lực dụng
công, cho nên hòn đá vẫn còn in những đường vân rất nhỏ. Chỗ này tôi
cũng đã đến qua, cũng đã ngồi một tiếng đồng hồ, nhưng tôi không phải tỵ
nạn mà là thử ngồi đó một chút mà thôi. Ngồi bên trong, người bên ngoài
không nhìn thấy được. Vì thế động này gọi là đá tỵ nạn. Lục Tổ Đại sư nhớ
lại lời dạy của Ngũ Tổ: "Gặp Hoài thì ngừng, gặp Hội thì ẩn," vì thế Lục Tổ
Đại sư ẩn núp một thời gian, đến Hoài Hội, Tân Châu tỵ nạn.
*
Tăng Pháp Hải, người ở Khúc Giang, thuộc tỉnh Thiều Châu, ban sơ
đến tham vấn Tổ Sư, hỏi rằng: "Tức tâm tức Phật là nghĩa sao, xin Đại
sư chỉ dạy."