không có một cái ai, nên thường cảm thấy có một cái ngã. Cho nên cần
tham niệm Phật là ai? Vì có ngã cho nên đi tìm người, tìm người thì cần hỏi
là ai? Nhưng tìm ai, không nên chấp tướng, không nên chấp vào cái "ngã."
Trong tâm vẫn còn một cái nghi, còn một niệm "ngộ" nói tôi nhìn thấy hư
không, cái gì cũng không còn. Nếu vẫn còn có cái biết của một niệm, cái
thấy của một niệm, cho rằng đây là ngộ, đây giống với cái mê lúc trước, căn
bổn không có ngộ.
Bổn thể căn nguyên của tự tánh giác ngộ, thì tùy duyên bất biến, bất biến
tùy duyên. Tuy nó có chỗ biến dời thay đổi nhưng bổn thể không biến. Nếu
Trí Thường tôi không vào đến đường thất của Lục Tổ Đại sư, nếu không
được Lục Tổ Đại sư khai thị, đến nay vẫn kẹt vào hai bên, rơi vào tri kiến.
*
Một ngày kia, Trí Thường hỏi Đại sư rằng: "Phật nói pháp ba thừa, lại
nói pháp tối thượng thừa, đệ tử chưa hiểu, xin Ngài chỉ dạy."
Sư nói: "Ngươi hãy xem cái Bổn tâm của ngươi, đừng chấp cái tướng
của pháp ở ngoài. Pháp vốn không có bốn thừa, chỉ cái tâm của người
thế gian tự có nhiều bực khác nhau. Thấy nghe đọc tụng là Tiểu thừa.
Ngộ pháp hiểu nghĩa là Trung thừa. Y pháp tu hành là Đại thừa. Muôn
pháp đều thông, muôn pháp gồm đủ, cả thảy chẳng nhiễm, lìa các pháp
tướng, một mảy không có chỗ sở đắc là bực Tối thượng thừa. Thừa có
nghĩa là tâm thực hành theo Đạo, chớ chẳng phải là khẩu tranh biện.
Ngươi phải tự tu, đừng hỏi ta vậy. Trong cả thảy thời gian tánh mình
phải tự như như."
Trí Thường làm lễ tạ ơn, theo hầu hạ Đại sư đến trọn đời ngài.
Giảng: