Bạch: "Chư hạnh vô thường là pháp sanh diệt; sanh diệt diệt rồi, vắng
lặng (tịch diệt) là vui, nơi đây con nghi ngờ."
Giảng:
Lại có Tăng Chí Đạo là người huyện Nam Hải tỉnh Quảng Đông. Chí Đạo
đến thỉnh giáo Lục Tổ Đại sư:
–Con từ khi xuất gia đến nay thường đọc tụng Kinh Niết Bàn, đã hơn mười
năm nhưng vẫn không rõ đại ý, cúi mong Hòa Thượng vì con giáo đạo.
Đại sư hỏi:
–Ông không hiểu chỗ nào?
Chí Đạo nói:
–Trong Kinh có một bài kệ: "Chư hành vô thường, thị sinh diệt pháp, sinh
diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc." Đây là chỗ con có điểm nghi hoặc.
Trước nói nguồn gốc của bài kệ.
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong thời quá khứ, vì pháp quên mình, vì cầu
nửa câu kệ mà bỏ thân mạng, cũng vẫn không tiếc. Có một kiếp Đức Phật tu
hành trên núi Tuyết. Một ngày kia, nghe có người nói: Chư hành vô thường,
thị sinh diệt pháp, nói đến đây liền ngừng lại. Vị đạo nhân (tiền thân của
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni) ngẩn đầu lên nhìn thì ra là một con quỷ la sát
nói, bèn hỏi quỷ la sát: "Bài kệ tụng này vẫn còn hai câu chót, tại sao ngươi
không nói?"
–Tôi đã ba ngày không có cái gì ăn, đói không còn sức lực, nói không ra
hơi.