–Ngươi cố gắng nói ra hai câu chót, ta tình nguyện đem thân tôi bố thí cho
ngươi.
–Đã nói thì phải giữ lời, ông không được hối hận, nói mà không giữ lời.
–Người tu hành không nói láo, nhưng ta có một điều kiện: Sau khi ngươi
nói xong hai câu kệ, để ta khắc trên cây, lưu truyền cho người sau, sau đó
mới đem thân này cúng cho người.
–Được rồi, tôi sẽ mãn nguyện ông.
Thế rồi quỷ la sát liền nói ra hai câu kệ chót: Sinh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi
lạc. Vị đạo nhân liền lập tức khắc bài kệ trên cây cổ thụ. Lại nghĩ, khắc trên
đá thời gian có thể lâu dài khiến cho người sau y pháp tu hành, bèn yêu cầu
quỷ la sát đợi thêm một chút. Quỷ la sát nhìn thấy vị đạo nhân thành tâm
như thế, liền đồng ý nói:
–Ông khắc nhanh lên một chút, tôi thực đói không chịu nổi rồi.
Ngài liền khắc trên đá mười sáu chữ: "Chư hành vô thường, thị sinh diệt
pháp, sinh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc." Sau khi khắc xong bèn nói với quỷ
la sát: "Ta đã hoàn thành tâm nguyện, mời ngươi đến ăn thịt ta đi!" Nói
xong nhắm mắt tịnh tọa không một chút sợ sệt, nhất tâm cúng dường. Cho
nên nói: Vi thiện tối lạc, vị đạo nhân trong tâm an lạc vô cùng, xem cái chết
như sự trở về. Đợi rất lâu, không thấy quỷ la sát hành động, mở mắt nhìn la
sát quỷ đã bay lên hư không. Trên không trung hiện ra thân trời – thì ra
thiên nhân đến thử thách lòng thành cầu pháp của Ngài.
*
Sư nói: "Bởi cớ nào mà ngươi sanh nghi?"
Bạch: "Cả thảy chúng sanh đều có hai thân là sắc thân và Pháp thân.
Sắc thân không thường tồn có sanh có diệt. Pháp thân là thường tồn,