Sự thường vui ấy không có thọ cảm, cũng không có chỗ chẳng thọ cảm,
há có cái tên một thể năm dụng sao? Hà huống lại nói Niết Bàn ngăn
chế các pháp, khiến cho đời đời chẳng sanh! Ấy là nhạo Phật báng
Pháp vậy.
Giảng:
Lục Tổ Đại sư nói:
–Ông là đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, lại là một người xuất gia, tại
sao lại tu tập tà thuyết của ngoại đạo? Sao lại tu tập tà kiến tà tri chấp
thường chấp đoạn của ngoại đạo mà đàm luận Phật pháp tối thượng thừa?
Căn cứ đạo lý mà ông nói tức ngoài sắc thân lại có Pháp thân, ly khai sanh
diệt lại có một cái tịch diệt, ông đi tìm đạo lý Niết Bàn thường lạc ngã tịnh,
nói có thân thọ dụng cái lạc này, phải không?
Kiến giải của ông là chấp trước sanh tử, trầm trệ vào chỗ này, không muốn
xả bỏ khoái lạc thế gian, mà không biết cái an lạc xuất thế. Tôi nay vì ông
thuyết giảng, ông cần biết, người mê hiểu lầm ngũ ấm hòa hợp là thể tướng
của mình, họ phân biệt tất cả pháp là trần tướng bên ngoài, và muốn sanh sợ
chết, niệm niệm sống trong chấp trước, không biết tất cả đều là mộng huyễn
bào ảnh, đều là hư giả không thực, cho nên trong lục đạo luân hồi uổng thọ
sanh sanh tử tử , mà suy luận đo lường thường lạc ngã tịnh, Niết Bàn diệu
đức, ngược lại cho là khổ tướng, nên suốt ngày giong ruổi bên ngoài tìm
cầu. Đức Phật vì thương xót loại chúng sanh này, cho nên chỉ dạy cái vui
chân chánh của Niết Bàn. Chính trong sát na – thời gian rất ngắn, không có
tướng sanh; trong sát na cũng không có tướng diệt, vốn trong cái sanh diệt
cũng không có tướng diệt. Lúc đó trong sanh diệt, liền có cảnh giới không
sanh diệt hiện tiền. Lúc tịch diệt hiện tiền cũng không có suy tưởng đo
lường hiện tiền – tức không có tướng tịch diệt rộng lớn bao nhiêu, đó chính
là thường lạc. Hoàn toàn không có ai thọ lạc, cũng không có một cái không
thọ lạc. Tại sao vậy? Đó chính là bổn lai tự tánh hiện tiền. Sao lại có một