chúng sanh đều không cần tu hành mà vẫn có thể thành Phật. Cho nên ta nói
vô thường, đúng là phù hợp với đạo lý chân thường bất diệt của Phật thuyết,
ông hiểu không?
Lại nữa, nếu như tất cả vạn pháp đều vô thường, thì tất cả vạn loại đều có tự
tánh, chúng nó đã có tự tánh, sao lại thọ sanh tử? Nếu mỗi vật đều có tánh
chân thường, nó sẽ không phổ biến tồn tại ở bất cứ chỗ nào. Tôi nói với ông
thường, chính là Phật nói cái nghĩa chân vô thường. Muốn giảng thường và
vô thường, đây đều không phải là Phật tánh, vì Phật tánh không phải
thường, không phải vô thường, đó mới là trung đạo liễu nghĩa. Tại sao nay
Lục Tổ Đại sư nói: "Phật tánh là vô thường, tất cả tâm phân biệt thiện ác
chư pháp là hữu thường."? Bởi đây đều là đối trị chấp trước. Phật pháp
dùng để đối trị tất cả chấp trước của chúng sanh. Nếu quý vị đem chấp
trước này phá đi, thì không cần đến Phật pháp. Phật pháp không phải
thường, không phải vô thường. Lục Tổ Đại sư đối cơ thuyết pháp, đối với
Trương Hành Xương cần phải nói pháp này, chớ không phải đối với mọi
người đều thuyết như thế. Lục Tổ Đại sư nói với Hành Xương, phàm phu
ngoại đạo chấp trước tà thường, nhị thừa Thinh văn, Duyên giác nơi thường
lại cho là vô thường, cộng thành tám loại điên đảo. Vốn là bốn loại điên
đảo, chỉ vì tư tưởng con người không giống nhau, thân phận không giống
nhau, hai loại căn tánh người cộng thành tám loại điên đảo. Phàm phu lấy
khổ làm lạc, không phải thường lại cho là thường, không phải tịnh cho là
tịnh, không phải ngã lại cho là ngã. Tất cả đạo lý đều do người mà luận, quý
vị nói nó thường cũng được, quý vị nói nó không thường cũng được. Nhưng
phàm phu nói không phải thường tức là thường, không phải lạc cho là lạc,
không phải ngã họ lại chỉ là ngã, không phải tịnh họ cho là tịnh, đây là bốn
loại điên đảo của phàm phu.
Bốn loại điên đảo của Nhị thừa: lạc, thì họ cho là khổ; thường, nói là không
thường; ngã, nói vô ngã; tịnh, nói bất tịnh. Cho nên hợp lại thành ra tám
loại điên đảo.