thì chẳng nên buồn khóc. Pháp tánh vốn không sanh diệt, khứ lai. Các
ngươi hết thảy ngồi xuống, ta nói cho các ngươi một bài kệ gọi là
"Chơn Giả Động Tĩnh Kệ." Các ngươi hãy tụng bài kệ này, thì được
đồng một tâm với ta. Y theo bài kệ ấy mà tu hành, thì chẳng sai tông
chỉ.
Chúng tăng làm lễ, xin Sư làm kệ.
Giảng:
Thọ giới từ một năm đến mười năm gọi là Tiểu sư, Hạ tọa. Thọ giới mười
năm đến hai mươi năm gọi Trung tọa, thọ giới hai mươi năm đến ba mươi
năm gọi Thượng tọa. Lục Tổ Đại sư nói:
–Tiểu sư Thần Hội, chú ấy nay không phải là tiểu Sa Di, vì chú đã thọ cụ
túc giới, các ông nhìn xem, chú ấy tuy tuổi nhỏ, nhưng tiến bộ hơn các ông
nhiều, tại sao vậy? Vì chú đối với thiện, bất thiện, tốt xấu đều có thể bình
đẳng đối đãi, mà không có tâm phân biệt. Chú ấy thật đã chuyển thức thành
trí, có đại trí huệ.
Ông xem Lục Tổ Đại sư tán thán tiểu sư Thần Hội như thế.
"Chú ấy đối với sự hủy báng tán thán đều không động tâm, cũng không
tham luyến, cũng không xả bỏ, thương ghét đều không động. Vị tiểu sư này
tuy tuổi nhỏ, nhưng ông nói chú tốt, chú cũng không hoan hỷ, ông nói chú
không tốt, chú cũng không nổi nóng. Chú cũng không sanh lòng bi ai, cũng
không sanh lòng vui mừng, đây thật là trung đạo liễu nghĩa, thật là khó
được! Các ông tuổi già cũng có, tuổi trung niên cũng có, hỏa hầu không đủ,
thi không đậu rồi! Nhiều năm như thế ở trong núi, các ông tu đạo gì? Một
chút định lực cũng không có, vừa nghe tôi nói vãng sanh viên tịch đều òa
khóc lên. Ôi, những người như vậy thật vô tích dụng!" Mỗi người đều bị Tổ
Sư la cho một trận: "Các ông tu đạo gì? Chỉ biết ăn ngủ. Các ông nay ưu
buồn than khóc, ưu buồn cái gì? Các ông vì ai khóc? Khóc ai? Nếu như các