phụng thờ."
Người Thiều Châu thì nói: "Đại sư trụ tại chùa Nam Hoa, là Tổ Sư khai sơn
ở đó, thì phải thỉnh Ngài về chùa Nam Hoa mới đúng."
Mọi người cùng nhau tranh luận, mỗi người đều đưa ra lý do của mình mà
không thể quyết định, họ dường như sắp đánh nhau. Quý vị chắc biết, người
đương thời đều muốn tranh Tổ Sư để cúng dường. Lúc Tổ Sư còn tại thế, họ
không tranh vì Tổ Sư có tự do của Tổ Sư. Lúc này Tổ Sư đã viên tịch không
còn hơi sức, mọi người đều có quyền cúng dường, cho nên mỗi người mới
đưa ra lý do của mình. Lục Tổ Đại sư vốn là người Tân Châu, thỉnh đến
Tân Châu là đúng rồi, vì chính Lục Tổ Đại sư cũng nói: "diệp lạc quy căn—
lá rụng về cội mà." Song, chùa Nam Hoa là do Lục Tổ kiến tạo, thỉnh đến
chùa Nam Hoa cũng đúng nữa. Nhưng, chùa Quang Hiếu ở Quảng Châu là
nơi Lục Tổ Đại sư xuống tóc; tóc của Ngài rơi tại đó, cho nên Pháp của
Ngài nên rơi về đó, họ muốn thỉnh cũng đúng luôn. Mỗi người đều có lý do
chính đáng, vì thế dường như sắp đánh nhau.
Lúc này có một người thông minh đứng ra nói: "Khi Lục Tổ Đại sư tại thế,
chúng ta vâng theo lời giáo hóa của Ngài, nay Lục Tổ Đại sư đã viên tịch,
chúng ta vẫn nên nghe theo sự giáo hóa của Ngài, nay thỉnh Lục Tổ Đại sư
tự Ngài quyết định." Có người nói: "Lục Tổ Đại sư đã viên tịch rồi, Ngài
làm sao có thể dạy chúng ta nghinh rước đến chỗ nào được?" Người thông
minh nói: "Tôi có biện pháp, vì Lục Tổ Đại sư rất linh ứng, lúc tại thế Ngài
có tha tâm thông, sau khi viên tịch Ngài đương nhiên cũng có tha tâm thông
a! Chúng ta nay tranh giành cúng dường chân thân của Ngài mà cãi vã với
nhau, Ngài nhất định không vui. Nay chúng ta đảnh lễ thắp hương, khói
hương chỉ về hướng nào, thì đó là hướng mà Lục Tổ Đại sư muốn về, chúng
ta nghe theo lời dạy của Lục Tổ Đại sư, được không?" Mọi người nghe
xong đều tán thành nói: "Hay lắm! Chúng ta nên nghe theo lời dạy bảo của
Lục Tổ Đại sư." Vì thế bèn đốt hương, khói hương hướng thẳng về chùa