thì tất cả loài hữu tình cũng đều được định. Hoàng nói: Ta đang lúc nhập
định chẳng thấy có cái tâm CÓ và KHÔNG.
Sách nói: Chẳng thấy có cái tâm CÓ và KHÔNG tức là thường định, đâu có
xuất nhập? Hễ có xuất nhập thì chẳng phải đại định. Hoàng không trả lời
được, một lúc sau mới hỏi: Thượng Tọa nối pháp ai? Sách nói: Thầy tôi là
Tào Khê Lục Tổ Đại Sư. Hoàng hỏi: Lục Tổ lấy gì làm thiền định? Sách
nói: thầy tôi nói: tự tánh huyền diệu trạm nhiên, viên tròn tịch diệt, thể dụng
như như, ngũ uẩn vốn không, lục trần phi thật, chẳng xuất chẳng nhập,
chẳng định chẳng loạn, tánh thiền vô trụ, chẳng trụ nơi thiền tịch, tánh thiền
vô sanh, chẳng khởi thiền tưởng (chẳng tác ý cho là thiền), tâm như hư
không, cũng chẳng có cái số lượng của hư không. Hoàng nghe nói như vậy
bèn đến lễ Sư. Sư hỏi: Thượng Tọa từ đâu đến? Hoàng thuật lại nhân duyên
gặp Huyền Sách. Sư nói: Thật đúng như Huyền Sách nói. Ngươi hễ tâm như
hư không, chẳng chấp vào không, ứng dụng vô ngại, động tịnh vô tâm
(chẳng tác ý), thánh phàm đều quên, năng sở đều diệt, tánh tướng như như,
thì không lúc nào chẳng phải định vậy. Trí Hoàng do đó đại ngộ, cái tâm sở
đắc từ hai mươi năm đến nay đều tan rã chẳng còn hình bóng. Sau từ giã Sư
về nơi Hà Bắc hoằng pháp, khai hoá tứ chúng.
Có một đồng tử tên là Thần Hội, họ Cao, ở Tương Dương. Lúc mười ba
tuổi từ chùa Ngọc Tuyền đến tham lễ.
Sư nói: Tri thức từ xa đến khổ nhọc, có đem theo cái bản lai đến chăng?
Nếu có bản lai thì phải biết chủ nhơn, thử nói xem!
Hội đáp: Lấy vô trụ làm bản, cái thấy tức là chủ.
Sư nói: Sa di này hay nói càn!
Hội lại hỏi: Hoà Thượng toạ thiền thấy hay chẳng thấy?
Sư cầm cây gậy đánh cho ba cái, hỏi: Ta đánh ngươi có đau hay chẳng đau?