Luôn luôn siêng lau chùi,
Chớ cho dính bụi trần.
Thần Tú viết kệ xong, liền về phòng, không ai hay. Tú lại suy nghĩ: Ngày
mai, Ngũ Tổ thấy kệ hoan hỷ thì ta có duyên với Pháp, nếu nói không được
thì đó là tại ta còn mê, nghiệp chướng xưa nặng nề, chẳng đặng đắc Pháp,
Thánh ý thật khó lường! Tú ở trong phòng suy nghĩ, ngồi nằm chẳng yên
cho đến gần sáng.
Tổ đã biết Thần Tú chưa được vào cửa, chẳng thấy tự tánh. Trời sáng, Tổ
kêu hoạ sĩ đến hành lang để vẽ, thình lình thấy kệ, bèn nói với họa sĩ: Thôi,
chẳng cần vẽ nữa, làm lao nhọc cho ông từ xa đến đây.
Kinh nói: Phàm tất cả tướng đều là hư vọng. Nay chỉ cần để bài kệ này cho
người trì tụng, y kệ này tu, khỏi đọa ác đạo, y kệ này tu, được ích lợi lớn.
Bèn kêu môn đồ đốt nhang kính lễ, bảo cả thảy đều tụng kệ này sẽ được
kiến tánh. Môn đồ tụng kệ đều khen: lành thay!
Nửa đêm Tổ kêu Thần Tú vào phòng hỏi: Kệ phải do ông làm chăng? Tú
nói: Thiệt là Tú làm, chẳng ham vọng cầu Tổ vị, mong Hoà Thượng từ bi,
xem đệ tử có chút ít trí huệ chăng?
Tổ nói: Ông làm kệ này chưa thấy bản tánh, chỉ đến ngoài cửa, chưa vào
trong, kiến giải như thế tìm vô thượng bồ đề chẳng thể được. Vô thượng bồ
đề phải khi vừa nói liền nhận tự bổn tâm, thấy tự bản tánh, chẳng sanh
chẳng diệt, với bất cứ giờ nào, niệm niệm tự thấy, chẳng kẹt vào vạn pháp,
nhứt chơn nhứt thiết chơn, vạn cảnh tự như như, cái tâm như như tức là
chân thật. Nếu thấy như thế tức là vô thượng bồ đề của tự tánh. Ông tạm đi
ra suy nghĩ một vài ngày nữa, làm bài kệ khác cho ta xem, nếu kệ ông vào
được cửa, thì ta sẽ truyền trao y pháp.
Thần Tú đảnh lễ lui ra, trải qua mấy ngày sau làm kệ chẳng được, trong tâm
rối loạn tâm thần chẳng yên, cũng như trong mộng, đi ngồi chẳng vui.