Veblen lớn lên trong cuộc cách mạng công nghiệp ở Mỹ. Cuộc cách
mạng này bắt đầu sau khi Nội chiến Hoa Kỳ kết thúc vào năm 1865. Những
đường sắt mới được xây dựng chằng chịt khắp đất nước và các nhà máy sản
xuất hàng loạt thép, đồ gỗ và ủng. Nền kinh tế Mỹ được tạo ra bởi những mỏ
than, dầu và đất đai rộng lớn, bởi một thị trường tiêu dùng lớn và bởi lực
lượng lao động gồm hàng triệu người nhập cư bằng đường biển nhằm tìm
kiếm vận may của mình. Vào cuối thế kỷ 19, nền kinh tế Mỹ đã vượt qua
Anh.
Mỹ trước hết là một quốc gia của những người nhập cư với các trang
trại và công ty nhỏ, khác với xã hội cũ của châu Âu phân chia thành tầng lớp
quý tộc, những nhà tư bản công nghiệp giàu có và phần lớn là người dân
nghèo. Khi nền công nghiệp Mỹ phát triển mạnh mẽ, các công ty nhỏ trở
nên lớn mạnh. Khối lượng tài sản của ông chủ những công ty này cũng vậy.
Khối tài sản này mang đến cuộc sống giàu sang cho một số người, tạo ra
khoảng cách lớn so với những người Mỹ bình thường. Nhà văn Mark Twain
gọi đó là “Thời kỳ Vàng son”: giới nhà giàu mới bắt đầu xuất hiện với lớp
vàng hào nhoáng, tuy nhiên đó chỉ là bề nổi của một xã hội hoang phí và vô
nhân đạo.
Veblen nhìn vào xã hội Mỹ, lấy làm kỳ quặc. Từ khi còn rất nhỏ ông đã
cố gắng phá vỡ các quy ước và khiến mọi người bất an. Khi còn là một cậu
bé sống ở Hy Lạp, ông đã từng bắn con chó nhà hàng xóm trong một cuộc
cãi vã và vẽ bậy lên hàng rào nhà họ. Khi học đại học ông đã khiến những
giảng viên đáng kính của mình hoảng hốt khi phát biểu một bài diễn văn có
nhan đề “Lời bào chữa của những kẻ ăn thịt người”. Sau khi nhận bằng Tiến
sĩ của Đại học Yale, ông trở về với trang trại của bố mẹ mình, nơi ông dành
nhiều năm né tránh những công việc chân tay, thay vào đó là đọc bằng nhiều
ngôn ngữ khác nhau, mọi thứ từ sinh học cho đến các thần thoại cổ. Những
kiến thức sâu rộng này đã góp phần tạo nên những bài viết khác biệt trong
thời kỳ trung niên của ông. Ông làm việc trong những ngôi nhà tạm bợ, một
trong số đó là tầng hầm ở nhà của một người bạn nơi mà ông phải đi vào
bằng đường cửa sổ. Ở đó, vào mỗi tối, ông viết những cuốn sách của mình
bằng mực tím với chiếc bút tự chế.