bán ngô của họ dễ dàng hơn. Sau đó, trường phái tư tưởng của Quesnay bị
suy yếu, và ông rút lui khỏi những câu hỏi thực tế về kinh tế học để đến với
những niềm vui trừu tượng của hình học.
Quesnay đã hoàn toàn đi trước thời đại trong việc tìm kiếm quy luật để
mô tả hành vi của nền kinh tế và mô tả chúng trong các mô hình; ngày nay
đó là phương pháp nghiên cứu của kinh tế học. Trước đó, nền kinh tế được
nhìn qua lăng kính của tôn giáo và truyền thống hoặc, khi tôn giáo bị bỏ lại
(như với những người theo chủ nghĩa trọng thương), qua một màn sương mù
của những ý tưởng mâu thuẫn - hầu như không có một bộ nguyên tắc rõ
ràng. Trong lập luận rằng nền kinh tế thường tốt nhất khi được để tự do vận
hành, ông đã dự đoán được niềm tin của nhiều nhà kinh tế học ngày nay:
cách tốt nhất thường là không để chính phủ can thiệp vào nền kinh tế bằng
cách áp đặt rất nhiều loại sưu cao thuế nặng chẳng hạn. Ông đã làm một
cuộc cách mạng ở việc xác định nguồn gốc giá trị kinh tế một cách vững
chắc trong những vật thể thực tế - lúa mì, lợn và cá - chứ không chỉ trong
tiền. Nhưng bằng cách hạn chế nguồn gốc giá trị chỉ trong nông nghiệp,
những người theo chủ nghĩa trọng nông đã bị mắc kẹt trong quá khứ. Họ đã
viết lý thuyết của mình ngay trước khi một cuộc cách mạng kinh tế biến đổi
châu Âu diễn ra, trong cuộc cách mạng đó các nhà sản xuất sẽ tạo ra giá trị
bằng cách làm ra hàng hóa theo cách rẻ hơn và bằng cách phát minh ra
những hàng hóa mới. Phần thưởng của tự nhiên sẽ sớm đơm hoa kết trái
trong các nhà máy chứ không chỉ ở trên các con sông và cánh đồng.
Rốt cuộc, Quesnay vừa là nhà phê bình vừa là người bảo vệ hệ thống
kinh tế Pháp. Ông dũng cảm tranh luận ủng hộ việc đánh thuế đối với những
người thuộc tầng lớp quý tộc của Pháp: không phải trả thuế là một đặc
quyền mà họ tha thiết nắm giữ và là một biểu tượng quan trọng cho địa vị
của họ trong xã hội. Ông cũng rất dũng cảm khi chỉ trích các vị vua của
Pháp vì đã bóp nghẹt nền kinh tế của họ. (Cuối cùng, những lo lắng của
Quesnay về việc làm nhà vua bực bội không trở thành sự thật. Sau khi
Mirabeau đã tự làm mất ân sủng với cuốn sách của mình, Madame de
Pompadour đã giúp ông được ra khỏi tù, và Quesnay sống một cuộc đời viên
mãn, thọ hơn đức vua của mình vài tháng.) Mặc dù Quesnay đã liều mạng