mà họ làm ra để ông chủ của mình bán kiếm lời. Họ đi đến chỗ xem những
người khác như là công cụ sản xuất chứ không phải là con người. Cuối
cùng, họ đã không còn có mối quan hệ nào với nhân tính của mình, điều
quan trọng nhất giúp đoàn kết họ với những người khác. Tiền lương cao hơn
không thể phá vỡ được xiềng xích nặng nề của sự tha hóa.
Sự tha hóa phát sinh do tài sản tư nhân, thứ phân chia xã hội thành
những người sở hữu tư bản và những người không có tư bản. Chỉ bằng cách
loại bỏ tài sản riêng thông qua một cuộc cách mạng của người lao động, mọi
người sẽ có thể hoàn toàn nắm giữ được nhân tính của họ. Vì vậy, Tuyên
ngôn Cộng sản kết thúc bằng một lời kêu gọi đấu tranh: “Người vô sản
chẳng có gì để mất ngoài xiềng xích trói buộc họ. Họ có một thế giới để
giành lấy. Vô sản tất cả các nước, đoàn kết lại!”