đảo quần thần ủng hộ đã lên ngôi báu, mở ra vương triều Lý vào
năm 1009. Vị vua ấy chính là Lý Thái Tổ. Chỉ một năm sau khi
lên ngôi, ông đã quyết định dời đô từ Hoa Lư ra thành Đại La (Hà
Nội ngày nay). Công cuộc dời đô cho thấy tầm nhìn chiến lược của
một vị vua hiền nước Việt, đánh dấu bước phát triển quan trọng
trong lịch sử dân tộc...
Mùa thu năm 1010, đoàn binh thuyền từ dòng Hoàng Long,
xuôi theo sông Đáy, sông Châu (sông Phủ Lý) rồi cập bến ở thành
Đại La. Từ dưới chân thành, vua nhìn thấy một đám mây hình
rồng bay lên, nhân đó mới đổi tên thành là Thăng Long. Cái tên
mới vừa có ý nghĩa trở về cội nguồn Rồng - Tiên của dân tộc, vừa
tượng trưng cho thế đi lên của đất nước. Lần đầu tiên trong lịch
sử, người Việt hiên ngang dựng đô giữa đồng bằng rộng lớn,
không có núi rừng che chắn.
Tương truyền, vua Lý Thái Tổ được thần nhân phù trợ, cứ
theo vết chân ngựa trắng mà đắp móng, từ đó xây được thành