Điều đáng yêu trong câu chuyện sáng thế của người Nhật nằm ở chỗ khi các
vị thần khuấy bùn đất ở đáy biển lên thì cái họ tạo ra không phải là thế giới mà là
nước Nhật! Hoặc các thần tạo ra một thế giới chỉ có nước Nhật. Đó là cách dân
tộc họ biểu thị tình yêu dành cho đảo quốc quê hương xinh đẹp. Các quốc đảo
thường không tránh khỏi việc tập trung chú ý vào nước mình. Họ ít tiếp xúc với
giao thông vượt qua các biên giới trên đất liền nên những thôi thúc về tôn giáo
của họ hiếm khi chịu ảnh hưởng từ thần linh của các nước láng giềng. Những gì
ta biết về tôn giáo sơ khai của Nhật đã khẳng định điều đó. Và nếu ta nhớ thêm
rằng nước Nhật chưa bao giờ bị chinh phục cho đến năm 1945, vào cuối cuộc
Thế chiến thứ Hai, ta sẽ không ngạc nhiên khi khám phá ra rằng người Nhật
không chỉ yêu đảo quốc quê hương bằng một tình yêu nồng nhiệt mà họ còn tin
đất nước họ là độc đáo. Trong thời quá khứ xa xăm, có lẽ dân họ đã nghĩ chẳng
có gì khác tồn tại trên đời ngoài đất nước họ.
Nước Nhật không chỉ do các thần linh tạo ra mà nó còn là nơi chốn đi về, là
mái nhà thân thương của họ. Các tôn giáo khác tin rằng dù thần linh có thể ghé
thăm trần gian thì nơi ở chính thúc của các vị ấy vẫn rất xa bên trên chúng ta,
thuộc một lãnh địa khác có tên là Thiên đường. Với dân Nhật, đảo quốc xinh đẹp
của họ chính là chốn cao xa đặc biệt đó. Thiên đường và mặt đất là một. Thiên
đường nằm ở Hạ giới, Hạ giới ở trong Thiên đường. Một số tôn giáo xem cơ thể
con người là nơi trú ngụ hữu hình của một linh hồn bất tử. Đó cũng là cách người
Nhật nghĩ về mảnh đất của mình. Các hòn đảo của Nhật là biểu hiện về mặt vật
chất của các tâm linh thần thánh gọi là kami, vốn hiện diện khắp nơi trong tự
nhiên. Kami ngụ trong các loài động vật. Kami nằm trong các ngọn núi, mà ngọn
núi đẹp và thiêng liêng nhất là núi Phú Sĩ. Kami cũng có trong cây cối và sông
ngòi.
Tôi nói đó là tôn giáo của họ, nhưng như thế cũng chưa chính xác lắm. Cách
nói ấy gọi lên một thứ gì đó tách biệt, một niềm tin họ lưu giữ trong tâm trí. Nó
cũng sai không khác gì việc nói cảm giác của bạn về bản thân là một loại tôn
giáo, điều bạn nắm hắt hay tin tưởng về chính mình, chứ không phải con người
thật của bạn. Người Nhật cảm nhận về bản thân như được bao bọc trong một
mạng lưới hiện hữu vĩ đại gồm có mảnh đất này, họ và các thể tâm linh thổi sự
sống vào vạn vật. Đó không chỉ là điều họ tin. Đó chính là con người họ.