gốm lại. Một ví dụ hay về biểu tượng là quốc kỳ của mỗi nước, như lá cờ Sao và
Sọc. Khi thấy Sao và Sọc, ta nghĩ đến nước Mỹ. Lá cờ biểu tượng cho nước Mỹ,
đại diện cho nước Mỹ.
Các biểu tượng trở nên thiêng liêng với chúng ta là vì chúng đại diện cho
lòng trung thành sâu sắc hơn bất cứ ngôn từ nào. Thế nên con người rất ghét thấy
các biểu tượng của họ bị xâm phạm. Chẳng có gì sai khi ai đó đốt một mảnh vải
cũ, nhưng nếu mảnh vải đó tượng trưng cho quốc gia của bạn thì bạn có thể nổi
giận. Nếu các biểu tượng có ý nghĩa tôn giáo và thiêng liêng với một cộng đồng
cụ thể thì chúng càng có thêm sức ảnh hưởng. Và việc xúc phạm những biểu
tượng như thế có thể gây nên sự cuồng nộ chết người. Hãy ghi nhớ ý niệm về
biểu tượng vì nó sẽ còn xuất hiện trở đi trở lại trong cuốn sách này. Ý niệm rằng
một thứ nọ, như bột đất màu đỏ, đại diện cho một thứ khác, như niềm tin rằng
người chết sẽ bắt đầu cuộc sống mới ở một nơi khác.
Một ví dụ khác của tư duy biểu tượng là việc đánh dấu nơi người chết yên
nghỉ trở nên quan trọng, nhất là khi người đó là yếu nhân và có thế lực. Đôi khi,
họ được đặt dưới những tảng đá khổng lồ, đôi khi lại ở trong những buồng đá
được xây dựng công phu gọi là mộ đá gồm hai phiến đá lớn dựng đứng chống đỡ
một phiến đá đậy ngang bên trên. Những lăng mộ ấn tượng nhất của loài người
chính là các kim tự tháp ở Giza, Ai Cập. Ngoài vai trò lăng mộ, các kim tự tháp
cũng có thể được xem như các bệ phóng để từ đó, linh hồn của các vị hoàng thân
quốc thích bên trong sẽ đi thẳng lên cõi bất tử.
Theo thời gian, các nghi thức mai táng không chỉ công phu hơn mà ở nhiều
nơi, chúng còn trở nên tàn ác một cách đáng sợ, với việc tuẫn táng những người
vợ và người hầu để đảm bảo sự thoải mái và địa vị của người đã khuất ở thế giới
bên kia. Vì thế, ta cũng cần lưu ý là thuở ban sơ đã luôn có một khía cạnh tàn
nhẫn nhất định nào đó gắn liền với tôn giáo mà không mấy quan tâm đến cuộc
sống từng cá nhân.
Một tri thức thú vị của những manh mối này là tổ tiên chúng ta xem cái chết
như một cửa ngõ đưa đến một giai đoạn tồn tại khác, được mường tượng như một
phiên bản khác của thế giới này. Ta cũng nắm bắt được phần nào niềm tin của họ
vào một thế giới bên kia, vẫn có liên kết với thế giới này, với cái chết là cánh
cổng giữa hai thế giới.