đang ở trên đám đông quần chúng bao xa. Đức này, Ngài nọ, Muôn tâu Bệ hạ... là
các danh xưng giúp tôn họ lên trên những thường dân đang lon ton như kiến dưới
chân họ vậy. Các Kitô hữu xem thái độ này vừa đáng ngạc nhiên lại vừa không có
gì lạ cả. Đáng ngạc nhiên vì nó đi ngược lại với giáo lý rõ mồn một của Giê xu,
người đã dạy rằng môn đồ của ngài không được phép cao ngạo. Tuy nhiên, thái
độ đó cũng bình thường thôi vì đó là kiểu cách của thế giới này và tôn giáo vẫn
thường thuận theo thế tục dù nó có ẩn mình trong bao nhiêu bộ áo lễ đi nữa.
Mới đầu, phong trào Kháng Cách bùng phát ở châu Âu thế kỷ 15 và 16 tạo
ấn tượng như nó sẽ thách thức mọi thái độ cao ngạo kể trên. Đúng là nó cũng làm
được phần nào, tuy nhiên các hội thánh bác bỏ nền chuyên chế của Rôma sớm
tìm ra các cách khác để khẳng định sự ưu việt của mình. Có các giáo phái lấy biệt
hiệu là Thanh giáo cũng vì lý do đó. Họ tin rằng chỉ mình họ là các Kitô hữu đích
thực, những người thanh khiết. Trong mọi dạng trịch thượng mà lòng tự kiêu của
con người bày ra thì sự trịch thượng về tôn giáo là quá quắt nhất.
Các tuyên bố về sự ưu việt ở khía cạnh tâm linh hay xã hội đều không cuốn
hút được George Fox. Lời phán của Thiên Chúa bảo ông đừng giở mũ hạ mình
trước bất cứ ai dù địa vị họ cao hay thấp, cũng đừng dùng danh xưng đặc biệt để
gọi họ. Ông sẽ chỉ gọi “bạn” hoặc “mày” với tất cả mọi người, dù đối tượng đó
giàu hay nghèo, cao sang hay nhỏ bé. Ông không cúi đầu hay kéo lê chân ra sau
để chào ai nên những kẻ có chức vị hết lần này đến lần khác bỏ tù ông vì ông
không chịu công nhận sự ưu việt. Trong một lần ra hầu tòa vì tội xấc láo đó, ông
đã tuyên bố rằng đấng có thẩm quyền duy nhất khiến ông phải run sợ là Thiên
Chúa mà thôi. Vị quan tòa nghe thấy thế đã gạt đi rồi gọi ông bằng cái tên có ý
chế nhạo là Cịuaker, hay “đứa run rẩy”. Các tín hữu đi theo Fox dùng tên chính
thức là Hội Thân hữu, tuy nhiên cách gọi lăng mạ của vị quan trên vẫn còn hiệu
lực đến ngày nay và nhiều người biết đến họ với danh hiệu các Quaker.
George Fox sinh ra ở Leicestershire, nước Anh, vào năm 1624. Bố ông là
thợ dệt vải, còn ông từng học nghề đóng giày. Giống các vị tiên tri đi trước, thời
thanh niên, ông cũng bỏ nhà đi tìm kiếm sự giác ngộ. Tôn giáo thời đó rất hỗn
loạn. Cái chợ tâm linh huyên náo tiếng rêu rao của mấy kẻ buôn thần bán thánh,
lớn tiếng về sự độc đáo của nhãn hiệu tín ngưỡng của mình. Dù tất cả đều chống
đối lẫn nhau, họ vẫn có một điểm chung. Bên nào cũng tự cho là phiên bản Kitô