giáo của mình sẽ đảm bảo sự hiệp thông với Đức Chúa. Ngụ ý của bọn họ là để
tìm được Chúa thì bạn cần một người dắt mối, một người bạn có quan hệ tốt giúp
giới thiệu bạn vậy.
Năm hai mươi bốn tuổi, Fox nhận được một mặc khải bảo rằng ông đang
mất thời gian vô ích khi đi tìm người dẫn mình qua cánh cửa đến gặp Chúa. Rằng
ông đang tìm kiếm bên ngoài mình, trong khi câu trả lời gần gũi với ông hơn cả
hoi thở. Ông cũng chẳng cần đi qua bất cứ vị điều hành nào, những kẻ tự xưng là
người gác cổng chính thức của Chúa. Ông cũng chẳng cần vị linh mục kiểu cũ
hay thầy thuyết giáo kiểu mới nào để giúp ông đến với sự hiện diện của Đấng ấy.
Cửa đã mở sẵn rồi. Ông chỉ việc bước qua cửa mà thôi.
Vậy thì cũng không cần cái gọi là nhà thờ, hay “nhà có gác chuông” như
Fox vẫn tả. Rồi các thứ phụ trợ linh tinh do tôn giáo bày ra cũng chỉ gây sao lãng
mà thôi, dù đó là áo choàng đen của các mục sư hay bộ lễ phục màu mè của linh
mục, các nghi lễ công phu của người Công giáo hay kiểu giản tiện nghiêm khắc
bên Tin Lành. Cả đàn ông và đàn bà đều chẳng cần đến các túi điều hay danh
sách các thứ phải tin. Chắc chắn họ cũng không cần một lực lượng cảnh sát tôn
giáo để thúc ép họ! Tất cả những gì họ cần làm chỉ là ngồi yên lặng bên cạnh
nhau và chờ đợi Đấng Thánh Linh lên tiếng trong tim họ. Ánh sáng của Thiên
Chúa vốn đã chiếu rọi sẵn bên trong mỗi người.
Tất cả những điều đó đã đủ tính cách mạng. Nếu chúng được phổ biến thì
kiểu tôn giáo có tổ chức sẽ bị quét sạch. Nhưng vẫn chưa hết. Còn một tuyên bố
táo bạo nữa nói rằng mọi con người đều bình đẳng với nhau về giá trị, dù nam
hay nữ, nồ lệ hay tự do! Chẳng có Giáo hội hay Nhà nước nào khi đó sẵn sàng
chấp nhận các mặc khải của George Fox; tuy nhiên, nhóm thân hữu Quaker của
ông đã bắt đầu áp dụng chúng trong đời sống của họ. Và điều này khiến họ phải
trả giá đắt. Hàng ngàn người bị tống giam vì các niềm tin như thế và nhiều người
đã chết trong tù. Không ngã lòng, họ tiếp tục đấu tranh để cải thiện đời sống cho
dân nghèo. Trong một thời đại ác nghiệt như thế, họ vẫn ra sức vận động để các
tù nhân và bệnh nhân tâm thần được đối xử tử tế hơn. Nhưng chính việc chống lại
chế độ nô lệ mới có tác động sâu sắc nhất đến lịch sử. Và sự tình bắt đầu từ nước
Mỹ.