Việc “khám phá” đó đã trở thành một thảm họa đối với những người bản
địa, những người Anh-điêng vốn đã sống trên đất ấy từ trước. Trong hơn bốn
trăm năm tiếp theo, thực dân da trắng đã chiếm lĩnh vùng đất của các bộ lạc bản
địa và bao phủ nơi này bằng các phái Kitô giáo cạnh tranh khốc liệt. Tôn giáo đáp
ứng cho nhiều mục đích, có mục đích tốt lành, có cái thì hung bạo. Mục đích
hung bạo nhất là biện minh cho hành động hất cẳng và trục xuất các chủng tộc
khác ra khỏi quê nhà của họ. Tựa như dân Israel năm xưa đến chinh phục Miền
Đất hứa Palestine, lần này những kẻ mở đường tràn về phía Tây, quét qua Bắc
Mỹ, tin rằng đó là định mệnh của họ được Chúa soi đường chỉ lối. Tư tưởng
Kháng Cách mà họ mang theo là một tôn giáo luôn biến động và đã in đậm dấu
ấn của nó lên chính nước Mỹ. Nó tạo ra một nền văn hóa lấy ham muốn làm động
lực thúc đẩy, không bao giờ thấy thỏa mãn và thường trực khao khát làm giàu.
Luôn có những biên giới mới để chinh phục.
Tuy nhiên, mảnh đất mà đám người xâm lăng đó tràn qua không phải là một
nơi vắng bóng tôn giáo. Dân bản địa cũng có các truyền thống tâm linh của riêng
họ, đối lập với bên Kháng Cách năng nổ đang tràn đến. Người châu Mỹ bản địa
nương theo bản chất của tự nhiên chứ không chống lại tự nhiên. Họ có một mối
kết nối thiêng liêng với mảnh đất đã nuôi dưỡng họ. Họ tin rằng mảnh đất ấy là
do một Đại Linh Hồn, cách họ gọi Thượng đế, truyền cho sinh khí. Điều này đặc
biệt đúng với các bộ lạc cưỡi ngựa sống trên một vùng đất mênh mông nằm giữa
lục địa, vùng Đại Bình Nguyên của Bắc Mỹ. Vùng này trải dài khoảng 4.000
kilomet và rộng đến 1.000 kilomet, bao phủ một diện tích hơn 1.600.000 kilomet
vuông, kéo từ Canada ở phía Bắc xuống đến Mexico ở phía Nam. Đó cũng là nơi
cư trú của các đàn bò rừng bison, nguồn cung cấp hầu hết mọi nhu cầu của dân
cư cùng chung sống với chúng trên khoảng diện tích bao la ấy. Họ là dân du mục,
xem mối quan hệ giữa họ với đàn bò như một kiểu cộng sinh. Họ sống một cách
nhẹ nhàng trên trần thế. Một mặt họ rất ít khao khát định nghĩa hay kiểm soát
đấng Đại Linh Hồn kia, mặt khác họ sẵn lòng đón nhận điều huyền bí và trải
nghiệm trạng thái ngây ngất do đấng ấy khơi dậy. Họ cũng có các nhà tiên tri ra
đi tìm kiếm các viễn kiến, sử dụng các loại thuốc và nghi thức tự chữa lành để
liên kết với sức mạnh của đấng vĩ đại. Sau đó, các vị này quay trở về cộng đồng
dân mình và truyền đạt lại qua các điệu múa và các bài hát tụng về những gì họ
đã bắt gặp trong quá trình hiệp thông với đấng Đại Linh Hồn.