Nhưng sẽ là sai lầm nếu chúng ta coi những điều trên là một “tôn giáo”, một
thứ gì đó nằm tách rời phần còn lại của cuộc sống hay trong một ngăn riêng có
tên “đức tin”. Họ không sở hữu một tôn giáo theo nghĩa ấy. Họ cảm thấy mình
được bao bọc trong một điều huyền nhiệm sinh động, chứa đựng trong nó cả Trái
đất, các đàn bò rừng và những con gió thổi qua những ngọn cỏ thảo nguyên. Điều
huyền nhiệm ấy vừa mỏng manh, vừa khó nắm bắt. Nó sẽ không sống sót trước
sự xâm lăng của di dân và cuộc tàn sát có hệ thống các đàn bò rừng, vốn là một
kế hoạch nhằm làm dân bản địa chết đói và buộc họ phải lùi bước. Dân họ không
giống những người Thanh giáo từng bị bức hại vì đức tin của mình ở Anh nhưng
vẫn có thể mang theo đức tin ấy khi băng qua Đại Tây Dương. Khi dân Anh-
điêng trên vùng bình nguyên bị đuổi ra khỏi đất của họ và chứng kiến đàn bò bị
tận diệt đến con cuối cùng, họ đã mất tất cả.
Bi kịch ấy của dân bản địa đã kích hoạt một đợt bạo động đầy sục sôi nhưng
thật đau thương mỗi khi nhớ lại. Các phong trào đấu tranh thảm khốc luôn đến từ
bên trong các nhóm dân bị áp bức, những người không thể tin Chúa sẽ tiếp tục lờ
đi nỗi khổ đau của họ thêm nữa. Vậy là họ mơ đến những giấc mơ về sự khôi
phục sẽ sớm xảy ra. Năm 1889, một phong trào đã nổ ra trong cộng đồng người
Anh-điêng bị tước đoạt gia sản ở Đại Bình Nguyên có tên là Ghost Dance hay
“Điệu vũ linh hồn”. Vị tiên tri phát động phong trào này đã bảo dân họ rằng nếu
họ nhảy múa đủ lâu và đủ nhiệt tình thì đám dân da trắng kia sẽ bị chôn vùi mãi
mãi dưới một lớp đất sâu của một địa cầu mới. Tất cả sẽ biến mất hết! Bọn xâm
lăng ấy sẽ bị xóa sạch! Khi ấy, hàng đàn ngựa hoang và bò mộng sẽ quay về lang
thang trên các thảo nguyên, giữa đồng cỏ xào xạc. Và tất thảy người Anh-điêng
từng sống trên đời sẽ trở lại trần gian và chung sống cùng họ tại Thiên đường.
Ta cần nhớ Thiên đường là gì. Đây không phải là một Thiên đường ở trên
trời kia để mọi người tận hưởng các lạc thú không tưởng. Thiên đường đây là
chính cuộc đời họ đã từng sống trước khi dân da trắng đến phá tan nó. Vậy là họ
nhảy múa. Thế nhưng Thiên đường ấy không đến nữa. Họ nhảy và nhảy cuồng
nhiệt hơn. Có người nhảy cho đến lúc chết. Trái đất cũng chẳng đổ sụp lên dân da
trắng và chôn sống họ cùng các lề lối tàn độc của họ. Đàn ngựa hoang cũng
chẳng phóng vút qua đỉnh đồi yêu dấu, bờm ánh lên trong ánh nắng mặt trời. Các
đàn bò rừng chẳng còn làm ầm vang ở phương bắc mời gọi họ hòa chung vào
cuộc săn đuổi rộn ràng. Điều trớ trêu là với các chính sách bảo tồn gần đây, loài