phải tuân theo một thông điệp do nhà tiên tri nổi danh và tân thời nhất lan truyền.
Thế là lịch sử tôn giáo trở thành một môn nghiên cứu về các dạng thức đàn áp
khác nhau.
Nhưng đôi khi chính trị cũng tốt. Khi nó liên quan đến giải phóng, chứ
không phải áp bức. Ta thấy chính trị tốt khi ở lập trường của những người Quaker
ở Pennsylvania phản kháng lại chế độ nô lệ năm 1688. Hay trong Giáo hội người
Mỹ gốc Phi ngày nay, chính trị Kitô giáo cũng nói về giải phóng. Các mẹo của
Moses và những lời hứa của Chúa Giê xu được dùng để kiến tạo một thế giới tốt
đẹp hơn. Tôn giáo không còn được dùng như một thứ thuốc phiện để giảm nhẹ
con đau của sự bất công và bất bình đẳng; tôn giáo là một tác nhân kích thích
giúp vượt qua tình trạng ấy. Đó vẫn là thứ níu giữ nhiều người ở lại với trò choi
tôn giáo.
Và người Mỹ rất thích choi trò mang tên tôn giáo đó. Trong thế kỷ 19 và 20,
các tôn giáo mới đã ra đời ở nước này và chúng ta sẽ tìm hiểu trong một vài
chương kế tiếp.