có nhiều bạo lực trong lịch sử tôn giáo đến thế, tất cả đều do các nhóm “tự xung
Chúa ở về phe họ” gây ra?
Trừ phi bạn không ngại tin rằng Thượng đế thực ra đang chơi trò “sủng ái”
như tên bạo chúa loạn trí nào đó, bằng không ta chỉ có hai cách để ra khỏi thế
lưỡng nan này. Cách dễ thấy nhất là xác quyết rằng chẳng có Đấng Tối Cao nào
cả. Cái gọi là Đấng Tối Cao là một sáng chế của con người, cùng với các thứ
khác trên đời, được dùng để biện minh cho sự thích bạo lực và thói căm ghét
những người lạ của con người. Việc loại trừ Đấng Tối Cao như vậy sẽ không giải
quyết được vấn đề bạo lực của loài người nhưng giúp bỏ được một trong những
cái cớ gây bạo lực.
Nếu bạn không muốn bỏ Đấng Tối Cao thì bạn phải động não gay go hơn
một chút. Bạn cần tự hỏi mình xem khả năng nào là cao hơn cả liệu Đấng Tối
Cao là một dạng loạn trí hiếu sát mà một số tôn giáo vẫn thường trưng ra? Hay
các tôn giáo đã hiểu nhầm về Đấng ấy và lẫn lộn giữa ý muốn của Ngài với sự
độc ác của chính họ? Nếu bạn quyết định rằng khả năng tôn giáo hiểu lầm Chúa
là cao hơn so với khả năng Chúa là kẻ quái ác như đôi khi các thầy thuyết giáo
vẫn cho thấy thì bạn vướng phải một vấn đề khác.
Hóa ra tôn giáo có thể là một kẻ phản nghịch lớn hơn của Chúa so với chủ
nghĩa vô thần. Bên vô thần nói rằng Thiên Chúa không tồn tại. Nếu Chúa có tồn
tại đi nữa thì khả năng cao là Ngài sẽ thấy thích thú hơn là nổi giận lôi đình trước
thái độ “trơ tráo hỗn xược” của người vô thần. Sớm muộn gì người vô thần sẽ
học được bài học cần thiết thôi! Nhưng nếu Chúa không phải là kẻ quái ác thì khó
có khả năng là Ngài sẽ vui vẻ khi các giáo sĩ cứ thuyết giảng về ngài theo kiểu
đó. Vậy là chúng ta đi đến kết luận: Các tôn giáo tuyên bố họ sẽ tiết lộ bản chất
thật của Chúa cho thế giới biết, nhưng phần lớn thời gian họ chỉ đang che giấu
Ngài đằng sau lớp sương mù dày đặc của sự ác độc của chính mình.
Đâu đó trong kinh sách, đôi khi chúng ta bắt gặp quan niệm cho tôn giáo là
đối thủ chỉ rằn nhất của Thiên Chúa. Ta gặp trong lời của Đức Giê xu, khi ngài
nhận ra là người ta rất dễ lấy tôn giáo không chỉ làm lý do để thực hiện việc xấu
mà còn để bào chữa cho việc không chịu làm điều tốt. Đó là thứ tôn giáo tồi đã
xúi giục vị tu sĩ và người phụ tá tránh sang bên kia đường vì người đàn ông bị
cướp và ngã xuống kia không thuộc nhóm dân họ.