CHƯƠNG 40: HỒI KẾT CỦA TÔN GIÁO?
Chú chó cưng của tôi rất ghét khi gần đến tuần đầu tiên của tháng Mười một.
Trong các khu vườn và công viên gần chỗ tôi ở, mọi người bắn pháo bông hằng
đêm. Tiếng pháo làm Daisy run lẩy bẩy sợ hãi. Để trốn tránh kẻ thù đang truy
đuổi, nó sẽ cố đào một cái lỗ trên tấm thảm phòng làm việc của tôi. Tôi không tài
nào khiến nó hiểu được là chẳng có gì nguy hiểm cho nó cả. Nó mang trong
người cái gọi là cơ chế phát hiện tác nhân tăng động, viết tắt tiếng Anh là
HADD, khiến nó phát hiện thấy một mối nguy không hề tồn tại. Chuyện này có
thể xảy ra với bất cứ ai trong chúng ta. Nghe tiếng cọt kẹt của sàn nhà trên phòng
gác mái, thế là ta tưởng tượng có một kẻ đột nhập. Rồi phần lý trí trong ta bật lên
và ta nhận ra một con gió giật đã làm cái sàn cũ kỹ kêu vậy thôi. Daisy thì không
suy luận như thế được, cho nên mùa đốt pháo bông và đầu tháng Mười một là
một cơn ác mộng đối với nó. Bộ não của nó được lập trình là cứ nghe âm thanh to
thì phải chạy đi, mà tôi không cách nào giải thích cho nó hiểu được là chẳng có ai
đang săn đuổi nó hết.