nằm ở chỗ: có vô số lần trong lịch sử dân tộc, khi trẻ em Do Thái đặt những câu
hỏi này và nghe câu trả lời tuyên bố sự tự do như thế, một lần nữa, họ lại chịu họa
giam cầm. Nó như một đám mây từng phủ bóng lên câu chuyện và trôi theo dòng
thời gian. Câu chuyện ca tụng hành động giải phóng con người vĩ đại như một
thời khắc định nghĩa cả một dân tộc mà lịch sử của họ vốn gắn liền với sự kiềm
tỏa và ngược đãi.
Câu chuyện cũng đem đến một bài học quan trọng về cách gây ảnh hưởng
của tôn giáo. Các câu chuyện tôn giáo tuy kể chuyện về quá khứ nhưng thực ra
cũng gửi gắm hy vọng cho tương lai. Đó là cách người Do Thái sử dụng câu
chuyện này. Họ xem cuộc Xuất hành khỏi Ai Cập năm xưa là ngày họ được khai
sinh với tư cách là một dân tộc. Nhưng điều diễn ra sau đó không phải là một
Ngày Độc Lập rực rỡ pháo hoa và yến tiệc. Thực tế, nó đã là một hành trình lâu
dài và khốn khó băng qua sa mạc, đi tìm một tương lai tươi sáng hơn.