mới đã xuất hiện, tuyên bố có thể nhìn xuyên qua cái chết, xuyên qua cả lịch sử,
dẫn hướng đến tương lai mà Chúa đã chuẩn bị sẵn cho các con dân khổ đau của
ngài. Không như các nhà tiên tri trước đó, vị này không lộ diện trên sân khấu để
thông báo những gì Thiên Chúa đã phán truyền. Vị này ở trong bóng tối như một
điệp viên, đưa những gì ông đã nghe và thấy vào trong sách. Giống như khi điệp
viên gửi báo cáo về từ trong hàng ngũ địch, ông ấy cũng mã hóa thông điệp của
mình để chỉ phe ta mới đọc được nó. Cách truyền thông tin bí mật từ Chúa đó
được gọi là khải huyền (apocalyptic), một từ cấm trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là
“tiết lộ điều bị che giấu”, giống như cách tấm màn được vén lên để lộ những gì
diễn ra trên sân khấu. Cách hiểu hay nhất về những người viết sách khải huyền là
coi họ như những điệp viên đang làm việc theo kế hoạch của Chúa để thực hiện
trận đánh trả cuối cùng chống lại kẻ thù. Họ được Chúa gửi đến để chuẩn bị cho
con dân của ngài trước họa xâm lăng.
Điệp viên khải huyền đầu tiên tự xưng là Daniel. Ông viết thông điệp của
mình trong một cuốn sách mỏng mà chỉ có dân Do Thái mới hiểu được. Bối cảnh
trong cuốn sách là khoảng thời gian bị lưu đày hàng trăm năm trước ở Babylon,
nhưng thực chất đó chính là một bản tường thuật được mã hóa về tình trạng
ngược đãi do vua Antiochus gây ra ngay trong thời kỳ sách được viết. Cuốn sách
gồm sáu câu chuyện và một vài giấc mơ. Câu chuyện nổi tiếng nhất có Daniel là
một nhân vật trong đó và nó mang ý nghĩa trấn an người Do Thái là họ sẽ sống
sót qua cơn hung bạo của kẻ ngược đãi.
Trong câu chuyện, Daniel là một người Do Thái chịu cảnh lưu đày ở
Babylon, sau đó trở thành một viên quan thuộc Đế chế Ba Tư. Daniel được vua
Darius, con của Cyprus, vị vua với đức tin tôn giáo và năng lực trị vì từng cho
phép dân Do Thái trở lại sinh sống trong vùng đất của họ, kính nể không chỉ vì sự
trung thành của ông với Chúa mà còn bởi năng lực khi đảm nhiệm vị trí quản lý
ngân khố. Nhưng địa vị cao quý của Daniel khiến các viên quan khác sinh lòng
ghen tức và họ đã đặt bẫy hãm hại ông. Họ nịnh bợ vua Darius gọi ý rằng nhà vua
nên ban hành một đạo luật áp dụng cho cả vương quốc, theo đó trong vòng một
tháng, không ai được phép cầu nguyện vị thần nào ngoài chính nhà vua. Ai phạm
luật đó sẽ bị quăng vào hang sư tử. Vua Darius thông qua đạo luật và đám người
chủ mưu mừng thầm trong bụng. Họ biết rằng Daniel sẽ tiếp tục cầu nguyện
hướng đến Thiên Chúa của dân Do Thái, dù cho điều gì xảy ra đi nữa.