– … Ngọt. Rất ngọt và mềm.
– Như nho xanh?
– Không, thuần khiết hơn, sạch hơn.
Chúng tôi im lặng một lúc.
– Em đã từng đến Dohoku – Tôi nói.
– Ừ.
– Dohoku nổi tiếng vì đặc sản thịt ngựa. Tuyệt vời, vân đỏ và trắng nổi
rõ trên những lát thịt mỏng. Em cho vào miệng, nước thịt lập trức trào ra
giữa kẽ răng, y như thể một con ngựa đang thả nước kiệu trong miệng
mình, lấp đầy mình. Có giống thế không?
– Có, giống thế.
– Ừ.
– Bất kể đi đâu, mình cũng không thể tìm được hương vị đó nữa.
– Không thể nữa.
– Đó là hương vị của một thứ không tồn tại trên đời.
– Hương vị đặc biệt.
– Tôi muốn tái tạo hương vị đó.
Chúng tôi im lặng một lúc.
Anh đang khóc đấy ư? Má tôi ướt, ấm. Như thể chúng tôi vừa chạm vào
nơi sâu kín nhất của nhau, nơi không thể chạm vào.
– Em đã gặp được người như thế rồi, người khiến em cảm thấy mình
đang sống.
Bếp trưởng không nói một lời.
– Em cũng chưa được yêu trọn vẹn.
– Đừng đối xử với bản thân như thế nữa.
– Nếu dễ dàng quá thì đã không phải là tình yêu.