Tôi cảm thấy mình chẳng còn chút sinh khí nào cả. Có tiếng vải sột soạt.
Bếp trưởng đang tháo dây lưng và cởi áo tắm. Tôi có nên nhắm mắt lại
không? Kể cả làm thế thì cũng chưa tối hẳn, tôi không muốn tỏ ra bối rối
như một đứa ngốc. Sẽ ổn thôi, miễn là tôi không xao động. Bếp trưởng nằm
lên người tôi, nắm hai bàn tay đang siết mép chăn của tôi và đẩy nó lên cao
ngang tai. Tôi cảm thấy sức nặng của anh, hơi ấm của anh, tiếng thở của
anh ở bên kia tấm chăn mỏng. Chúng tôi chỉ thực sự chạm nhau một đoạn
từ khuỷu tay đến ngón tay, và má trái của anh đặt trên má trái tôi. Nhưng tôi
vẫn có cảm giác hai tấm thân áp khít hoàn toàn. Hơi thở bồn chồn ngập đầy
lồng ngực tôi. Nếu không thể xoay đồng hồ đi năm phút nữa, thì chỉ còn
một việc có thể làm được thôi. Nằm im và đợi thời gian trôi.
– Thở đi – Giọng anh nghe rất vang.
– Được.
– Tôi không làm gì đâu.
Tôi biết.
– Vì thế hãy nằm cho yên.
Ừ, tôi đang nằm yên còn gì.
– Tôi sẽ đi ngay.
Tôi không muốn hủy hoại tình bạn mười ba năm bằng cách đặt dấu chấm
hết vào lúc này, “Anh nặng quá!”
Bếp trưởng nhấc một chân ra khỏi tôi. Dễ thở hơn. Bếp trưởng thuộc típ
người sẵn sàng từ bỏ sự dễ chịu nếu nó có khả năng gây ra hối hận sau này.
Sáng mai chúng tôi vẫn phải ăn bánh mì một cách tự nhiên ở quán cà phê
của khách sạn như chưa có gì xảy ra, sẽ nói những chuyện vô thưởng vô
phạt đại loại cà phê quá nhạt, không thơm… Giờ thì chúng tôi nằm đây,
nhìn nhau, không nói không rằng, lắng nghe những âm thanh xa dần. Màn
đêm quanh tôi mông lun, váng vất, và nóng quá, cảm giác đang ăn một quả
xoài lên men.
– Mỗi lần nhìn thấy em, tôi lại nhớ đến con bé.