Bếp trưởng im lặng.
– Đừng nói với em rằng điều đó là sai.
– Tôi không nói đâu.
– Có những hương vị không thể thay thế bằng bất kỳ hương vị nào. Có
những người không thể bị thay thế bằng bất kỳ ai. Anh biết chứ?
– Biết, quả có thế.
– Đến đây là đủ rồi.
– Ừ, đến đây là đủ.
– Phải.
Chúng tôi lại im lặng.
Bếp trưởng nhấc mặt khỏi má tôi. Tôi nhìn anh buông tay ra, nâng vai
lên, từ từ dịch chân đi. Tôi nhắm mắt. Bởi nếu nhìn thân thể anh, có thể mai
sau tôi sẽ hồi tưởng cảm giác này, cảm giác một cái rễ nóng đâm xuyên qua
người mình.
– Nhưng em – Bếp trưởng nói, mặc lại áo choàng tắm, chuẩn bị bước đi
– quá bé nhỏ.
Giọng anh chất chứa nỗi đau tan nát và tình yêu chưa thể trao đi trọn
vẹn, như đang nói với cô con gái đã mãi mãi dừng lại trước tuổi trưởng
thành.
Tôi nghe tiếng cửa đóng.
Trái tim mình không hề xao động, tôi thì thầm với bóng đêm. Nhưng ở
đâu đó, một cái gì đó trong tôi đã uốn cong, dễ dàng như một nhánh nho.
Tôi xoay mình nằm nghiêng, toàn thân nóng lên, như thể có người vừa
ngậm gót chân tôi vào miệng.