– Vâng.
– Anh không biết phải diễn đạt thế nào.
– Ừ. Cứ về đây.
– Gì cơ?
– Cứ quay về đây.
– Anh không muốn nói chuyện đó.
– Được thôi. Vậy nói đi. Nói bất cứ điều gì.
– Paulie, nó... nó chết rồi.
Tôi nghe tiếng kim loại va vào nhau.
– Gì cơ?
– Anh biết thật khó tin. Nhưng nó chết rồi.
Tôi so vai:
– Anh đang nói gì vậy?
– Hôm nay... không, hôm qua.
– Paulie... bị ốm à?
– Không, nó chết.
– Anh đùa à?
– Không.
– Nói với em là anh đùa đi – Tôi gầm gừ.
– Đó là sự thật.
– Nói lại lần nữa.
– Paulie chết rồi
Tôi im lặng.
– Em vẫn nghe đấy chứ?
– Hai người đã làm gì nó vậy?