– Giống như khi giao dịch cần phải có thức ăn vậy.
Tôi gật đầu. Tôi nghĩ là mình hiểu ý anh. Giống như thức ăn cúng tế
trong các nghi lễ tôn giáo.
– Dạo này mọi việc của em vẫn ổn chứ? – Bếp trưởng hỏi.
– Ổn cả.
– Nếu không muốn thì không cần phải nói đâu.
– Chỉ là... em ngủ không được ngon.
– ... về Mido.
– Sao cơ?
– Họ quyết định rằng từ nay sẽ tổ chức các buổi gặp mặt ở Nove.
Tôi không hiểu.
– Nhờ em đấy. Tôi hôm đó thức ăn ngon quá mà.
Tôi im lặng.
– Làm tốt lắm.
–... cảm ơn anh.
– Tôi chỉ muốn nói thế thôi – Bếp trưởng trông ra xa, về phía cửa trước
căn phòng.
Tôi cầm cốc vang lên lần nữa và làm một ngụm thật dài. Lần đầu Bếp
trưởng khen tôi là bốn năm về trước, chưa được bao lâu thì tôi rời Nove. Đó
là lần đầu tiên tôi nhận được lời khen của người thầy này, người đã đào tạo
tôi hơn mười năm trời. Hôm nay là lần thứ hai. Rượu vang càng lúc càng
nóng và nặng hơn. Tôi bắt đầu say rồi chăng? Không sao cả. Muốn khóc
cũng không sao luôn. Tốt lắm. Giọng anh lùng bùng trong tai tôi. Ngực tôi
nóng ran lên. Tôi không hạnh phúc. Tôi gục đầu, cuối cùng cũng phải thú
nhận với bản thân, rằng Bếp trưởng có ảnh hưởng rất lớn với mình.
– Paulie chết rồi.
Anh sững sờ.