đi dắt Paulie. Se Yeon nói sẽ cố gắng hết sức để hòa hợp với con chó,
nhưng cô ta không đủ tự tin. Đoạn chỉnh đôi kính râm và thêm vào, Xin lỗi.
Cũng như cô ta không muốn vào nhà, Paulie sủa dữ dội khi phải rời đi.
Se Yeon và tôi đứng bên nhau một lúc. Tôi cho cô ta vài lời khuyên về
Paulie. Nếu con chó kích động hoặc bạo lực, đừng bao giờ nhìn vào mắt nó,
hễ nó tới gần với vẻ đe dọa, cô hãy đứng im như cái cây, đôi chân khép lại,
bàn tay vòng quah cổ và cánh tay ép sát ngực. Dáng đứng trung hòa này sẽ
biểu lộ với con chó rằng cô vô hại. Thế đấy, giống như cái cây, tôi dặn.
Chắc là trông sẽ ngốc nghếch lắm, Se Yeon đáp. Hình như chúng tôi có gật
đầu và mỉm cười với nhau đôi chút.
Ắt hẳn Paulie muốn diễn tả là nó giận dữ đến nhường nào. Là một con
chó, nó bộc lộ bản thân đúng như một con chó. Với cái mõm há ngoác, phô
bộ nanh trắng, nó nhảy phóc tới cổ Se Yeon. Vì đây là nơi thích hợp nhất để
nhay cắn và hạ thủ. Se Yeon khiếp đảm, theo bản năng đã đập vào đầu
Paulie bằng thứ mà cô ta đang cầm trong tay – một cái chảo. Chó và người
cần phải hiểu ngôn ngữ của nhau, nhưng điều đó không tồn tại giữa Paulie
và Se Yeon. Hàm răng nhọn, sắc của Paulie sắp chạm đến cổ Se Yeon thì cô
ta quai tay nện vào đầu con chó làm nó rơi uỵch xuống sàn nhà. Răng chó
có thể cắn thủng cả bộ da hươu dày. Cô ta buộc phải tự vệ trước một con
chó nổi điên. Run rẩy vì sợ hãi, Se Yeon đập vào đầu Paulie hết lần này đến
lần khác bằng cái chảo. Cho dù con chó chỉ manh nha muốn cảnh cáo, hàm
răng nó cũng đủ khỏe để khoan một lỗ trên má trẻ nhỏ. Không ai đổ lỗi cho
cô ta được. Se Yeon nện lia lịa và gào thét luôn mồm cho đến khi Paulie tắt
thở, chân duỗi thẳng đừ, máu từ đỉnh đầu trào ra ướt sũng bộ lông mềm
nhẹ, ướt sũng sàn nhà.
Như cái cây, tôi chẳng đã dặn rồi sao, tôi lẩm bẩm.
Anh nhìn tôi, không hiểu tôi đang nói gì.
Giờ anh đi đi cho.
Tôi không muốn khóc hay nôn mửa trước mặt anh.